Bờ mộng mị
Lưu ý
Chào mừng đến với chuyến xe ' Tàu lượn siêu tốc ' của chúng tôi. Xin quý khách vui lòng đội mũ bảo hiểm, mặc áo giáp thật chắc chắn và chuẩn bị vũ khí cảm thấy thuận tay nhất đối với mình.
Xin cảm ơn!
__________
Choi Wooje đang lạc mình trong cõi mờ ảo một cách vô định không có phương hướng. Xung quanh em là một bãi biển đầy cây xanh và nắng vàng của một buổi hoàng hôn, em đứng ở mé bờ mặc kệ từng con sóng thi nhau nhấp nhả, dập dìu vào chân. Mắt tròn ẩn sau lớp kính dày cộp, chăm chăm nhìn vào ngồi nhà làm bằng gỗ 2 tầng đơn giản, được xây dựng trên nền cát trắng vàng. Bản thân em biết rõ đây là " Bờ Mộng Mị " mà mọi người hay nói. Nhưng sao bến bờ này đối với em lại hạnh phúc như thế nhỉ?
Chớp mắt vài cái, khung cảnh nơi bến bờ như bức tranh đắt giá được cất trong tủ kính. Một bức tranh quá đỗi chân thực về cuộc sống gia đình êm ấm mà em luôn ao ước. Một căn nhà nhỏ, có em và tình yêu nửa đời sau.
Choi Wooje thoáng thấy có người trong nhà toan lại gần thì liền bị cảnh tượng tiếp theo làm cho giật mình.
Moon Hyeonjun sao lại ở đây?
Gã đứng trước cửa nhà, tay xách nách mang một đống túi đồ vừa đi siêu thị về. Húng hắng ho vài cái, gã cất giọng gọi lớn.
- MỞ CỬA CHO BA LỚN NÀO!!!!
Lời vừa dứt, cánh lớn mở tung ra. Hai thân ảnh bé tí lao vụt về phía gã. Choi Wooje nheo mắt nhìn mãi mới thấy đó là hai đứa trẻ con.
- Ba lớn về, ba lớn về!!!
Moon Hyeonjun để đồ sang chiếc ghế dài bên cạnh, cúi xuống bế một lượt hai đứa bé lên rồi thơm lên má sữa mỗi đứa một cái. Sau một màn cha con thắm thiết thì gã thả hai đứa xuống, phân chia công việc rồi ba cha con xách đồ vào trong. Choi Wooje cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi em giật mình tỉnh giấc.
_________
Giật mình bật dậy thoát khỏi bờ mộng mị đang ngày càng làm em lún sâu hơn một cách hoảng hốt. Mắt đảo quanh phòng tìm kiếm gì đó, chắc chắn không có gì em đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.
Choi Wooje sợ hãi bật tung chăn, khoác tạm cái khăn lớn rồi ra ban công đứng. Ngắm nhìn trời sao lấp lánh chợt lòng em nhói lên một cơn đau khó tả, tầm nhìn cũng nhòe đi trong chốc lát.
- Vợ làm gì ngoài đó thế?
Trước tầm mắt đã sớm nhòe đi của em bây giờ là Moon Hyeonjun, người vừa mơ thấy trong bến bờ của mình.
- Vợ đang ốm đấy, ra đây làm gì?
- E-em nóng.....
- Muốn ra đây đứng cho mát thì cũng phải mặc áo ấm vào chứ. Lỡ vợ lại trở nặng ra đấy thì anh lo lắm!
Vừa nói Moon Hyeonjun lấy một chiếc áo khoác mặc cho em, miệng trách móc là thế nhưng hành động ân cần ủ ấm em đã cho thấy gã lo lắng cho em nhường nào. Tự nhiên em muốn khóc ghê....
Nghĩ là làm, nước mắt lưng tròng như một chiếc ao nhỏ bị vỡ mà ồ ạt chảy ra. Moon Hyeonjun vẫn đang loay hoay mặc áo cho vợ nên chẳng để ý tới, đến khi ngước mắt lên nhìn thì đã thấy vợ mình mặt mũi tèm lem nước mắt.
- Sao lại khóc rồi, vợ khó chịu chỗ nào à?
- Anh thương, anh thương. Vợ ngoan, không khóc nào!
- Vợ mà khóc như này, các con nó thấy, là nó cười vợ đấy!
- Ưm.....
Moon Hyeonjun nhìn vợ mình đang khóc bù lu bù loa, nghe thấy các con sẽ cười khi biết ba nhỏ tụi nó khóc nhè liền im bặt mà bụp miệng nuốt lại tiếng cười suýt thì lọt ra ngoài vào trong. Em mím chặt môi xinh, cố không để lọt một tiếng nức nở nào ra ngoài, khóe mắt đỏ hoe vì khóc lại trực trào nước mắt.
- E-em hức.... không không hức....khóc.... hức...
- Vợ có khóc đâu, vợ chỉ mếu thôi!
- Không trêu em!!!
- Anh không trêu, anh nói sự thật!
- A-anh.....!
Choi Wooje đỏ mặt hậm hực bỏ vào bên trong, chẳng biết do trời tối hay do em bực quá mà khi bước gần tới giường thì ngón chân đập phải chân giường. Cơn đau ập đến khiến em ngồi thụp xuống ôm chân mếu máo, suýt xoa nỗi đau mà em út ngón chân phải chịu.
- Vợ sao đấy!? Đau đầu hả!? Hay đau chỗ nào!?
- Ưm..... Chân em....
- Chân vợ làm sao? Có cử động được không? Anh gọi cứu thương nhá!
- Uhuh.... Chân em đập vào góc giường rồi huhuhu..... Đau quá!
- H-hả!?
RẦM!
- Ba nhỏ!
- U Chê!
- Ba dám đánh ba nhỏ hả!
- B-ba....
- Ao Hun Chun nhại ánh U Chê! ( Sao Hun Chun lại đánh U Chê! )
- Ba lớn bị oan, ba lớn đã động vào ba nhỏ đâu!!!
- Kính ngữ con đâu hả Woojun!?
- Ba nhỏ đau lắm không?..... Em nói cho ba lớn biết, hôm nay em ngủ với ba nhỏ. Ba ra sofa nằm đi!
- Vợ ba mà! Em mới là người phải ra ngoài đấy ngủ đó!
- Em không thích!
- Không thích buộc thích! Đi ra ngoài cho ba!
Moon Hyeonjun kẹp nách hai thằng con phóng một lèo về phòng 2 đứa, vứt hai đứa nó ở đấy liền chạy đi lấy hộp thuốc, vận hết tốc lực phóng như như bay về phòng nhưng vẫn chậm hơn tụi nhỏ một bước.
- MOON HYEONJE!!!!!!!!
- MOON WOOJUN!!!!!!
- TRẢ VỢ BA LẠI ĐÂY!!!!!!
____________
Choi Wooje nằm giữa một tấm nệm lớn đặt ở dưới đất, bên trái có trai đẹp nhưng răng bị sún ngay cửa Moon Hyeonje, bên phải có trai xinh nhưng ngọng líu ngọng lô Moon Woojun. Hai đứa cười phớ lớ khi nghe tiếng ba lớn bọn nó gào ầm lên như người rừng ở bên phòng 2 ba.
- Hí hí! Tụi mình thành công mang ba nhỏ về gùi!
- Hun Chê, U Chun, thành công!
- Mình làm vậy có tội ba lớn quá không mấy đứa?
- Ba nhỏ yên tâm, ba lớn hóa thú xong sẽ đi ngủ liền!
- Hóa chú, đi ngụ!
- Ba nhỏ ngủ đi. Em với Mì canh cho ba!
- Ngụ, canh!
- Hai cục cưng của ba. U chùi ui, bột mì của ba, iu hai đứa quá đi!
Choi Wooje ôm hai con vào lòng rồi thơm má mỗi đứa chắc gần chục cái. Em nằm đó ôm hai đứa một lúc rồi mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tiếng thờ khò khè phát ra báo hiệu một giấc ngủ ngon đã tới.
- Hun Chê!
- Hửm?
- U Chê iu Hun Chun nắm ợ?
- Kính ngữ của em đâu?
- Chin nhỗi!
- Anh không mắng em đâu, nhưng lần sau phải có kính ngữ theo sau nhớ chưa?
- Ưm ưm!
- Ngoan quá!
Hyeonje đưa tay xoa đầu em trai mình rồi cười cưng chiều nhìn em.
- Anh chả nời!
- Anh không biết, có khi 2 ba iu nhao đều đều!
- Đều.....
Hai đứa trẻ cứ nằm ôm ba nhỏ nói qua nói lại một chút nữa cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trong khi cả 3 ôm nhau ngủ trong chăn ấm nệm êm, thì ba lớn phải lén lút mở cửa rồi vào phòng bằng một thật nhẹ nhàng. Nhanh tay xúc thằng cả vứt sang bên cạnh thằng út xong xuôi, gã xoa tay rồi chui vào chăn ôm vợ.
Hừ, nít ranh hôi sữa mà dám đọ với người tạo ra nó á? Nằm mơ đi!
________
( DEMO )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top