Bảo vệ ( Ngoại truyện )

Ở phần trước
.......

Gã nghe xong bản án được trao mà nở một nụ cười nhẹ. 35 năm à? Ngần ấy thời gian cũng đủ để em và gã cùng nhau xây dựng một mái nhà ấm cúng rồi nhỉ? Chỉ là giờ điều ấy xa vời quá....

Moon Hyeonjun từng nói:

- Choi Wooje là đầu quả tim của gã, có em gã mới có thể sống như một người bình thường.

Còn Choi Wooje thì nói:

- Moon Hyeonjun là ánh sáng của em, có gã em mới thấy mình chính là bến đỗ mà gã cần

Cứ nghĩ em và gã sẽ sống an lành như thế đến cuối đời.

Chỉ là lũ chó hoang ấy máu lạnh quá....

Bọn nó cướp đi người gã yêu nhất rồi....
_______

Màn hình trên tấm chiếu chuyển dần sang tối. Tiếng nhạc kết thúc mang âm điệu ảo não vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, khán giả trong rạp nín thở rồi vỗ tay rầm rầm. Nhiều người không kìm được nước mắt mà òa lên nức nở, bởi họ thương cho mối duyên tình nghiệt ngã chẳng thể có nổi một cái kết viên mãn.

Bộ phim "Bảo vệ" kết thúc trong sự thành công đầy mĩ mãn. Tuy rằng phim kết thúc bằng cảnh bi thương, âm dương cách biệt. Thế nhưng lại để lại dư âm sâu sắc trong lòng người xem. Vai diễn ' Ông chủ băng đảng khét tiếng ' do ảnh đế Moon Hyeonjun thủ vai và như mọi khi, gã lại thể hiện tài năng diễn xuất của mình một cách đầy xuất sắc. Nhưng bất ngờ lớn nhất lại là diễn viên thủ vai ' Cậu nhân viên tiệm cà phê giản dị ' đó một cái tên mới nổi lên gần đây trong làng điện ảnh - Choi Wooje.

Sau buổi công chiếu đầy tiếng vang và thành công. Moon Hyeonjun cùng đoàn làm phim được mời đến buổi tiệc ăn mừng, vì sự thành công của bộ phim vừa rồi. Trong dàn diễn viên có mặt khi ấy, gã được sắp xếp ngồi ở khu vực VIP. Gã rướn người tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng ngó mãi chẳng thấy đâu

- Đang tìm ai vậy, cậu Moon?

Bạn diễn niên Lee Minhyung tiến tới cúi xuống hỏi gã với vẻ trêu chọc. Hắn biết chiếc ghế bên cạnh gã là của ai, kéo ghế ngồi xuống sát đấy, trên tay hẵng cầm ly rượu vang đỏ chót.

- Tôi kiếm Choi Wooje.

Gã trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông nhộn nhịp. Lee Minhyung nghe vậy bật cười, nhấp lấy ngụp rượu vang rồi vỗ vai gã.

- Em ta đang trốn ở ngoài ban công ấy. Em ta ngại chỗ đông người nên lẩn ra đấy từ giữa bữa tiệc rồi.

Nghe thế, Moon Hyeonjun vội đứng dậy, cúi đầu cáo lui trước liền lập tức rời đi ngay. Mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy khó hiểu, chỉ riêng Lee Minhyung biết rõ gã muốn làm gì.

Trên ban công tầng thượng của tòa dinh thự nguy nga, tỏa sáng trong ánh đèn vàng đầy rực rỡ. Choi Wooje đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn Seoul đang nhấp nháy dưới ánh đèn đêm nhộn nhịp. Tay em cầm một lon coca chưa khui, bộ vest xanh than ôm lấy dáng người có chút tròn tròn xinh yêu. Gió lạnh thổi qua làm tóc em rối tung, nhưng có vẻ em không đang không tập trung lắm.

- Ra là em trốn trên này, làm tôi tìm mãi đấy.

Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên sau lưng. Em giật mình quay lại. Mắt xinh vô tình chạm phải đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu của người đối diện

- Hyeonjun hyung ạ.... sao anh lại ra đây thế? Không ở trong kia với mọi người sao?

Moon Hyeonjun tựa lưng mình thành vào lan can. Hướng ánh mắt lên nhìn trời.

- Mọi người đang dùng bữa rồi. Không thấy em đâu nên tôi đi tìm. Nhưng phải công nhận là em giỏi trốn thật đấy.

Choi Wooje nở nụ cười đầy lúng túng, rồi lại quay mặt về phía thành phố.

- Em chỉ là.... chưa quen được với nhiều sự chú ý thôi. Mọi người ca ngợi em quá nhiều sau bộ phim. Nhưng thế đã sao đâu nhỉ? Dù gì em cũng chỉ là một diễn viên hạng B thôi.

- Không còn là hạng B nữa đâu, Wooje. Sau bộ phim này, chắc chắn em sẽ nổi tiếng. Và em xứng đáng nhận được sự chú ý này. Chính bản thân em đã đem lại thành công cho mình mà, đừng phủi bỏ công sức mình như thế.

- Cảm ơn anh.... Em sẽ coi đấy là một lời khen ngợi.

- Nhưng tôi ra đây không chỉ để khen đâu. Tôi có chuyện muốn nói.

Choi Wooje quay sang, ánh mắt thoáng ánh lên đầy thắc mắc. Moon Hyeonjun chống tay lên ban công, hướng tầm nhìn sang thành phó nhộn nhịp ánh đèn.

- Tôi thích em, Choi Wooje.

- Dạ?!

- Tôi - thích - em - Choi - Wooje!

Moon Hyeonjun chậm rãi lặp lại lần nữa. Chất giọng dịu êm chứa đựng hết tất thảy sự nhẹ nhàng, ấm áp nhất của gã.

Choi Wooje khi này tròn mắt, cảm tưởng tai mình vừa nghe nhầm. Em che miệng cười lên đầy thích thú.

- Anh khéo đùa thật đấy. Làm s-....

- Tôi thích em là thật lòng đấy Choi Wooje. Từ lúc chúng ta quay cảnh gặp mặt đầu tiên. Lúc em đứng đó, run rẩy vì có vô vàn máy quay ghi hình nhưng ánh mắt lại lóe lên tia kiên cường. Tôi biết rõ, trong cảnh cuối tôi không chỉ đơn thuần là diễn khi ôm em vào lòng.

Choi Wooje mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Cảm giác nâng nâng như thể em vừa uống hẳn mấy ly rượu vang.

- Tôi biết mình hơi đường đột, nhưng..... Em có muốn thử hẹn hò với tôi không?

Khoảnh khắc ấy, trái tim Choi Wooje như ngừng đập. Người đàn ông nầy - Ảnh đế Moon Hyeonjun, chính là thần tượng của em, người đã giúp em diễn tốt hơn trong suốt 10 tháng quay phim - đang mời em bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Mất vài giây để hoàn hồn, em rụt rè đưa tay ra, đặt nhẹ lên bàn tay rắn rỏi của gã. Giọng lí nhí nói:

- E-em cũng muốn thử.

Ba tháng sau khi em đồng ý đi vào mối quan hệ chính thức cùng Moon Hyeonjun, đã được cả giới showbiz để ý. Tin tức về việc Ảnh đế Moon hẹn hò với "chàng diễn viên trẻ Choi Wooje" tràn ngập các mặt báo. Hơn tất cả, Moon Hyeonjun không hề giấu diếm chuyện đấy, gã còn hớn hở khoe trên trang cá nhân những tấm hình cả 2 chụp cùng nhau. Như ngầm khẳng định về mối quan hệ giữa em và gã, cũng như việc em là ' hoa ' nhưng ' đã có chủ ' cho toàn dân thiên hạ biết. Ngay trong một buổi phỏng vấn nhỏ, khi MC lân la hỏi về tin đồn hẹn hò, gã chỉ mỉm cười rồi trả lời một cách đầy tự hào:

- Phải, tôi và em ấy đang hẹn hò. Em ấy là người khiến tôi muốn trở về nhà sau những ngày quay mệt mỏi. Cũng là đóa hoa duy nhất tôi muốn chăm sóc suốt phần đời còn lại.

Choi Wooje khi nghe gã nói to vào micro của MC, chỉ im lặng đỏ mặt trốn sau cánh gà khi thấy phỏng vấn ấy.

Moon Hyeonjun đáng ghét, ngại chết em rồi!

Một năm sau đó, Moon Hyeonjun tiến lên sân khấu nhận giải ' Ảnh đế ' lần thứ tư trong sự nghiệp diễn xuất. Khi lên nhận giải, gã đứng trước mặt toàn bộ khách quý, gửi lời cảm ơn tới đoàn làm phim cũng như ekip và toàn diễn viên đóng chùng. Rồi gã nhìn thẳng vào ống kính.

- Tôi cũng muốn nhân dịp này để cảm ơn một người đặc biệt. Choi Wooje à, không biết liệu giờ này em có đang xem buổi trao giải hôm nay không. Moon Hyeonjun tôi đây chân thành cảm ơn em. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một ngôi sao nhỏ, vì những cái ôm em trao cho tôi khi mệt mọi và vẫn luôn đợi cửa mỗi khi tôi về.

Trong khi đó, Choi Wooje nằm trên sofa ở nhà, vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi, mặt đỏ vì ngại. Ra đây là cảm giác có người yêu công khai ' chiếm hữu ' mà anh Ryu Minseok hay nói với em à? Thú vị thật.

Sau đấy khoảng vài năm, Choi Wooje cuối cùng cũng nhận được vai chính trong bộ phim " Ánh sáng cuối con đường ". Ngay khi bộ phim vừa công chiếu, khả năng diễn xuất vô cùng nhập tâm, như thể em và nhân vật đã hòa vào làm một, đã thành khiến khán giả rơi nước mắt. Tất nhiên mùa trao giải năm đó, Choi Wooje nhận giải " Diễn viên triển vọng" lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tối hôm ấy, khi trở về căn hộ chung của hai người, em đặt nhẹ chiếc cúp lên bàn, ụp mặt xuống bàn mà thở phào. Công sức mấy năm qua của em, cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Cả người em nhổm dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.

- Cuối cùng em cũng có cúp riêng rồi. Để em vào lấy cho anh coi.

- Giỏi lắm.

Moon Hyeonjun nới lỏng cà vạt, tiến dần lại phái em rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm gác lên vai em.

Ây gù, em lại ốm đi mấy vòng rồi. Ôm chẳng thấy đã tay gì cả.

- Anh đã bảo rồi mà, em chính là một ngôi sao.

- Không phải đâu. Em chỉ là ánh sáng phản chiếu của anh thôi.

- Không. Em chẳng phải là hình phản chiếu của anh, càng không phải là anh. Em chỉ là em thôi. Một Choi Wooje đáng yêu, nghe lời và hay ngại. Hơn thế, em còn là ngọn đèn nhỏ trong thế giới của anh.

Moon Hyeonjun hôn lên tóc em, giọng thủ thỉ biết bao lời ngon tiếng ngọt. Choi Wooje khẽ ngẩn mặt lên, hôn cái chóc lên môi gã. Em xoay người lại, câu lấy cổ gã mà mỉm cười.

- Vậy thì, ngọn đèn của anh sẽ ở đây mãi mãi.

- Anh biết em sẽ ở bên anh mà

Gã cúi đầu hôn em. Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng ngọn lửa phập phồng cháy mãnh liệt. Mưa vẫn rơi nơi ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt hiu chiếu sáng trong màn đêm, mờ ảo trong làn mưa tầm tã. Thế nhưng giờ đây, cả hai chẳng còn sợ bóng tối nữa.

Bởi họ đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình - chính là đối phương. Tình yêu cả đời sau của mình.
________

Theo lịch trình tạm thời thì Mốc được nghỉ ngơi khoảng độ 1 tuần, còn thay đổi hay không thì còn tùy vào Sếp ( mong là nghỉ chứ dí nữa hộc máu chết ☺ ) thân mến. Thế là bây giờ Mốc có thời gian viết chap mới và hoàn thành dự án ZeOn ngâm gần tháng nay rồi đấy.

Là Mốc sắp tốc biến khỏi sever rồi, hehe. Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top