Bảo vệ (2)
Warning: Mọi tình tiết trong chuyện chỉ là giả tưởng, hư cấu. Nếu không thích, hãy nhấn click back và rời khỏi đây một cách nhanh, gọn, lẹ. Vui lòng không gây khó dễ cho người viết. Vì người viết cũng đang suy sụp tinh thần, thậm chí có thể sẽ khóc luôn khi viết chap này.
Cảm ơn!
___________
Choi Wooje dựa đầu vào cửa kính xe. Dưới bầu trời đêm xám xịt, con đường núi ngoằn ngoèo trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi cơn mưa rả rích bất chợt đổ xuống. Chiếc xe chở em lao nhanh qua các khúc cua, ánh đèn pha rọi vào màn mưa dày đặc, như muốn xé tan bóng tối. Cậu thanh niên họ Kang lái xe đầy căng thẳng, ánh mắt sợ hãi liếc qua kính chiếu hậu, nhận ra vài chiếc xe đen bí ẩn bám sát phía sau.
- Chúng ta bị theo dõi rồi!
- Gì chứ!?
Em hoảng hốt xoay người nhìn ra sau, và rồi qua tấm kính cửa sau, em thấy rõ có 3-4 chiếc xe đang nối đuôi đuổi theo.
Choi Wooje ngồi ở ghế sau, bàn tay siết chặt điện thoại. Em gọi cho gã, giọng lạc hẳn đi vì sợ hãi bao trùm.
- Moon Hyeonjun ! Chúng đuổi tới xe bọn tôi rồi...... Tôi không chắc có thể thoát được.
Ở bên kia, Moon Hyeonjun như nghẹn thở. Gã đang trên đường đến chỗ em, nhưng khoảng cách giữa em và gã còn quá xa.
- Wooje, nghe tôi! Hãy giữ bình tĩnh. Đừng để chúng ép xe. Tôi sẽ đến ngay!
- Tôi xin lỗi......
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài. Choi Wooje dập máy, quay đầu nắm bắt tình hình của bản thân trong tình cảnh hiện tại.
- Chết tiệt, ông chủ sẽ giết tôi vì không bảo vệ được cậu mất!
- Đưa tôi khẩu súng và mở cửa trời ra!
Cậu Kang nghe em nói lập tức thực hiện ngay. Cậu vừa mở được cửa trời xong, em bật người chui lên. Họng súng ngắm thẳng tới chiếc xe đang theo đuôi mà bắn.
Tin tốt là em đã hạ gục được 2 chiếc xe khó nhằn nhất. Tin xấu là súng đã hết đạn, viên cuối cùng em đã dành để tiễn 1 tên trên chiếc xe vẫn đang truy đuổi kia. Em tặc lưỡi chui lại vào khoang xe, tháo nòng súng tính thay băng đạn mới thì tai nạn sảy ra.
Một tiếng "RẦM" vang lên khi chiếc xe phía sau tăng tốc, đâm mạnh vào đuôi xe đang chở Choi Wooje. Lốp xe trượt dài trên mặt đường trơn ướt. Chiếc xe bắt đầu mất lái không thể kiểm soát, lắc lư vài cái rồi lật nhào qua rào chắn an toàn và lao xuống vực sâu.
Chiếc xe gây tai nạn đậu ở mép vực, hai tên mặc mặc vest đen bước ra, cúi xuống nhìn hiện trường vụ tai nạn mà cười nhạt. Sau khi vang lên 2 hồi còi inh ỏi liền nổ máy rời đi, mặc kệ người trên xe có còn sống hay không.
__________
Moon Hyeonjun tới nơi chỉ sau đó vài phút, nhưng trước mắt gã là khung cảnh đầy hoang tàn: chiếc xe sang bẹp dúm, lửa cháy bập bùng trong màn mưa. Gã như mất hết lí trí, liều mạng lao xuống dốc, bất chấp đất đá trơn trượt cào rách tay chân. Gió rét thốc vào mặt, nhưng gã lại không cảm nhận được gì ngoài nỗi tuyệt vọng.
- WOOJE!!!..... EM ĐÂU RỒI?
- EM ƠI!!!
Gã hét lớn, giọng khản đặc. Gã mò trong khoảng không u tối lập lờ ánh lửa, kéo cánh cửa xe bị biến dạng, đôi bàn tay chai sạn đầy run rẩy, cố gắng tìm kiếm người thương mà gã thề sẽ bảo vệ cả đời.
Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Cơ thể em nằm bất động giữa đống đổ nát, máu thấm đỏ chiếc áo phông trắng phau. Đôi mắt em khép hờ, như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Moon Hyeonjun dùng hết sức bình sinh mang em ra khỏi chiếc xe biến dạng. Gã gục xuống, bàn tay ôm chặt lấy em, mặc kệ nước mưa và máu hòa lẫn thấm lạnh cả người. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thân bất lực như thế.
Một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi đang không ngừng trào ra chất dịch đỏ lòm tanh tưởi.
- A-anh Moon...... xin lỗi... t-tôi......không...... giữ lời hứa......
- X-xin em..... hãy giữ sức..... đừng nói gì hết....
- Tôi.... xin...... lỗi......
Choi Wooje cố gắng gượng dậy hôn nhẹ lên môi gã. Và rồi cả người em buông thõng, hơi thở tắt ngấm. Tim em cũng đã ngừng đập....
- Choi ơi.... Dậy đi, em đừng dọa tôi sợ...
- Choi!
- CHOI WOOJE!
Mưa vẫn cứ rơi, như tiếng khóc than cho số phận nghiệt ngã của em và gã. Gã ngồi đó, bàn tay run rấy ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của em. Gã đã đến cứu em rồi mà, sao đấng bề trên lại mang em đi cơ chứ. Dưới đáy vực, chỉ còn bóng tối và sự im lặng bao trùm.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Moon Hyeonjun ngẩn mặt. Ánh đèn xanh đèn đỏ của chiếc lóe lên liên hồi. Tiếng còi của cái đám cảnh sát, hay còn được gã gọi là chó săn ồn ào thật. Em xinh của gã không thích những tiếng ồn ào như vậy đâu....
Một vài viên cảnh sát trượt xuống con dốc tiến tới hiện trường để phong tỏa, ánh mắt họ chứa đầy nghi ngờ khi thấy gã ở hiện trường. Một người trông có vẻ như là chỉ huy trong số bọn họ hạ giọng, nhưng lời nói lạnh lùng như dao cắt:
- Anh Moon Hyeonjun, chúng tôi cần anh đi cùng để điều tra. Có những dấu hiệu cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn. Mong anh hợp tác!
Moon Hyeonjun không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng. Gã nhẹ nhàng đặt thi thể em nằm ngay ngắn trên băng ca, yên lạng để bọn chúng còng tay mình, ánh mắt chỉ hướng về phía em đang ngủ say. Như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng của người thương mà gã đã không thể cứu.
- Trước khi đưa tôi vào tù...
- Xin hãy để tôi tới dự đám tang của em ấy.... Lần cuối
_________
Cách đâu đó vài tháng sau đám tang của Choi Wooje. Moon Hyeonjun bị bắt và kết án hạn tù.
Trong căn phòng xử án lạnh lẽo, Moon Hyeonjun đứng trước vành móng ngựa. Gương mặt ánh lên sự hốc hác, đôi mắt trũng sâu không còn sức sống. Trước mặt gã là một loạt bằng chứng buộc tội, từ dấu vân tay, lệnh chuyển tiền, cho đến lời khai của những kẻ phản bội gã. Lũ chó hoang này đã gài bẫy gã, biến gã thành kẻ chủ mưu trong cái chết của Choi Wooje - người mà gã đem lòng.
Công tố viên bước lên, giọng điệu đầy đanh thép xen lẫn chút khinh thường.
- Bị cáo Moon Hyeonjun, anh đã lừa dối tất cả chúng tôi. Anh đóng vai một người sếp tận tụy, một người khách quen đầy hào phóng, nhưng thực chất lại đứng sau kế hoạch ám sát Choi Wooje vì mưu thù cá nhân. Tất cả những bằng chứng này không thể chối cãi!
Gã im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Dù đã cố giải thích, cố gắng tìm cách lật ngược tình thế, nhưng tất cả đều vô ích. Những kẻ thù trong bóng tối đã sắp đặt mọi thứ quá hoàn hảo. Thậm chí, ngay cả những đồng minh cũ của gã cũng quay lưng, vì sợ bị liên lụy hoặc vì những món lợi không thể chối từ. Chỉ riêng Lee Minhyung và Jeong Jihun vẫn đứng về phía gã, và thay gã tiêu diệt nốt lũ chó hoang vẫn đang lởn vởn ở bên ngoài.
Thẩm phán tuyên án, giọng nói nặng nề vang lên trong phòng xử án.
- Bị cáo Moon Hyeonjun, anh bị kết tội tàng trữ chất cấm, buôn bán vũ khi và giết người có chủ đích. Tòa tuyên án mức phạt 35 năm tù!
Gã nghe xong bản án được trao mà nở một nụ cười nhẹ. 35 năm à? Ngần ấy thời gian cũng đủ để em và gã cùng nhau xây dựng một mái nhà ấm cúng rồi nhỉ? Chỉ là giờ điều ấy xa vời quá....
Moon Hyeonjun từng nói:
- Choi Wooje là đầu quả tim của gã, có em gã mới có thể sống như một người bình thường.
Còn Choi Wooje thì nói:
- Moon Hyeonjun là ánh sáng của em, có gã em mới thấy mình chính là bến đỗ mà gã cần
Cứ nghĩ em và gã sẽ sống an lành như thế đến cuối đời.
Chỉ là lũ chó hoang ấy máu lạnh quá....
Bọn nó cướp đi người gã yêu nhất rồi....
( End )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top