Lời chưa nói.
🌙 :
Anh sợ hãi kỉ niệm, vì lúc ấy anh chỉ có thể nhớ lại chứ không phải cùng em tạo ra chúng.
Anh sợ hãi một lúc nào đó khi nhìn lại, chỉ cảm thấy mọi thứ bình thường chứ chẳng còn rung động.
Anh sợ hãi cảm giác nhìn vào đôi mắt em, nhìn thấy một anh trong em chẳng còn quan trọng.
Anh sợ mình quên đi em.
Anh sợ thừa nhận mình yêu em.
⚡ :
Em yêu lắm những kỉ niệm, nơi đẹp nhất chúng ta thuộc về.
Em không sợ hãi ngày nào đó chẳng còn cảm giác, vì ít nhất em đã từng rung động.
Em yêu lắm hình ảnh mình trong mắt anh, là yêu thương ngập tràn hay sự lạnh lùng trong đôi mắt, nhưng ít nhất anh vẫn nhìn về em.
Em yêu cảm giác có anh trong đời, cũng sẽ làm quen với việc chẳng còn anh.
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top