Chương 5
Hơn 9 giờ tối, quán cà phê Puppy.
Reng.
Tiếng chuông cửa, thu hút sự chú ý của Lee Minhyung, người đang cặm cụi lau dọn quầy bar. Anh không hề nhìn người vừa mở cửa.
"Quán đã đóng cửa rồi ạ, quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai."
Người nọ lờ đi lời nhắc nhở của Lee Minhyung mà đi thẳng một mạch và ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar đối diện anh.
Chậc, loại người gì đây?
Anh khó chịu nhìn lên xem thử người ấy là ai mà dám không coi ai ra gì trong chính quán cà phê của anh như vậy.
"Mày làm gì ở đây?"
"Đến thăm hyung mà, mấy nay bận chết được." - Choi Wooje than thở làm ra vẻ đáng thương.
"Khiếp, làm như mày yêu thương tao lắm mà bày đặt đến thăm. Như cũ đúng không?"
Dù ngoài mặt Lee Minhyung tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt nhưng vẫn quay đi làm một ly hot choco cho cậu.
Hehe, vẫn là hyung thương cậu.
Lee Minhyung là cháu trai của Lee Sanghyeok, một alpha lặn, sau khi cậu được Lee Sanghyeok lượm về từ trại trẻ mồ côi thì đã kết thân được với anh. Người ngoài nhìn vào thì thấy anh và cậu như chó với mèo, nói một cậu khịa chục câu thế thôi chứ cả hai yêu thương nhau không khác gì anh em ruột.
"Em thương hyung mà, mấy nay quán đông quá em đâu đến được."
Anh nghe thế thì nhướng mày.
"Chả phải nhờ phước của mày à? Nhờ cậu ca sĩ gì đấy của mày hôm nào cũng chăm chỉ đến tận quán order nước mà làm quán tao tiếp lượng khách gấp 10 lần bình thường đấy, anh mày với Noh Taeyoon làm mệt thở không ra hơi, còn mày thì trốn chả thấy mặt mũi đâu." - Vừa nói anh vừa đưa ly chocolate nóng hổi cho cậu em.
"Đúng đó!" - Noh Taeyoon đang rửa chén trong bếp cũng hùa theo cuộc trò chuyện của hai người.
Xìiii
Đâu phải lỗi của cậu đâu, là lỗi của tên họ Moon đáng ghét đó mà!
Kể cũng lạ, quán ế tự nhiên đông khách thì chủ người ta mừng không kịp, còn ông anh của cậu không thích thì thôi còn mắng cậu, ghét ghê, ai bảo ổng là con cháu nhà họ Lee mở quán ra kinh doanh chơi chơi chứ?
"Sao lại đến đây, bình thường nhóc con như mày làm gì có chuyện đến thăm anh trai chứ?"
Từ lúc Choi Wooje đến vào giờ này, Lee Minhyung đã biết thằng nhỏ này không gây ra chuyện thì cũng có người kiếm chuyện với nó.
Cậu nhìn vẻ mặt như kiểu "Ai dám bắt nạt em tao" của Lee Minhyung mà thở dài, kể hết chuyện giữa cậu và Moon Hyeonjoon cho anh nghe.
"..."
"Tự nhiên thằng đó bám lấy mày vậy à?"
Đầu Choi Wooje như bật công tắt mà gật liên hồi.
Nghe vậy anh có chút trầm ngâm.
"Tao thấy mày nên tránh xa tên đó ra, cá chắc là hắn không có ý tốt gì đâu, mà sao mày không chuyển đi đi?"
"Chẳng phải do người chú đáng kính của anh hay sao? Em thuê nhà của ổng đó, phải ở đủ một năm không là nửa năm tiền lương bay sạch. Đi không được mà ở cũng không xong, đúng đời." - Choi Wooje vừa uống hot choco vừa than thở oán trách Lee Sanghyeok đủ điều.
Lee Minhyung ngẫm lại đúng là gần đây chú của anh có mua một căn hộ mới, mợ anh Han Wangho rất thích nó nhưng lại nghe thầy phong thuỷ nói là vía căn đó không tốt cần có người sống trong đó một năm để trấn vía gì đó. Khổ cái mợ học luật nhưng hơi mê tín dị thầy bói nói gì là tin sái cổ, bảo cái gì mà có thờ có kiêng có thiêng có lành mấy có đó anh không quan tâm lắm, nhưng chú anh quan tâm. Và cuối cùng thì ổng bắt được Choi Wooje khờ khạo tin tưởng ổng vô điều kiện vào ở, còn kèm theo hợp đồng thuê nhà quái quỷ nữa chớ.
Aiyo chuyện lòng người ai đâu biết trước.
Anh liếc nhìn cái người đang đau khổ ngậm, chỉ biết thở dài ngao ngán trong lòng.
_______________
Sau khi bị Choi Wooje từ chối thì Moon Hyeonjoon có vẻ biết điều hơn, không còn những bữa cơm được giao đến đúng giờ nữa.
Dù đó là chuyện đó không khiến cậu vui như cậu tưởng, mà thay vào đó là có chút hụt hẫng..?
Thật ra, công sức của nghệ sĩ Oner bỏ ra cũng không phải là vô ích, khoảng một tuần trời bị hắn ta nuông chiều bằng những mỹ vị nhân gian dẫn đến việc bây giờ cứ đến đúng giờ ăn là cậu Choi của chúng ta lại ngóng trông điện thoại của shipper.
Không thể trách Choi Wooje được, dù gì cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, anh Sanghyeokie từng nói rằng sợ người ta chỉ cần cho cậu đồ ăn liền có thể bắt cóc cậu, bụng to hơn hơn mắt.
Biết vậy lúc trước đã ghi lại địa chỉ chỗ làm đồ ăn rồi!
Choi Wooje buồn bực đập mạnh vào vô lăng.
Hôm nay anh Sanghyeokie lại giao việc cho cậu, đó là theo dõi nam diễn viên Park Ruhan.
Park Ruhan nghệ danh là Morgan, 26 tuổi, là nam diễn viên trẻ được đánh giá khá có triển vọng khi đã tham gia một số kdrama đạt rating ổn định của KBS, TVN và nền tảng N trong vòng 3 năm qua và đạt được sự thành công và độ nhận diện nhất định.
Những đồng nghiệp trong giới đồn rằng cậu ta có tư bản chống lưng nên mới phất lên nhanh như vậy, đúng thật đứng sau cậu ta là Um Sunghyeon - công tố viên của tòa án tối cao Seoul. Có vẻ họ là tình nhân của nhau, Um Sunghyeon đã sử dụng không ít mối quan hệ và tiền bạc để kéo thêm nhiều tài nguyên cho Morgan.
Anh Sanghyeokie muốn mượn tay của Um Sunghyeon để trợ giúp anh Wangho trong phiên tòa sắp tới đây mà.
Bạn đời của Lee Sanghyeok là luật sư nổi tiếng Han Wangho, họ yêu nhau 7 năm và sau đó kết hôn bí mật đến giờ đã gần một thập kỷ bên nhau. Tình yêu của hai người là ao ước của biết bao nhiêu người trong đó chắc chắn có Choi Wooje.
Dù mối tình của họ không công khai với dư luận nhưng hai người vẫn luôn support nhau trong công việc khi có thể, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Anh Wangho còn thiếu một số bằng chứng để kết tội một nghị viên quốc hội vì tội hành hung, cố ý giết người và chúng nằm ở kho lưu trữ của tòa án Seoul. Ông ta từng bị kiện nhưng sau đó nhanh chóng dùng tiền để lấp liếm và chèn ép người nhà nạn nhân nên đã được rút đơn kiện nhưng mọi thứ liên quan đến vụ án năm xưa đều được lưu trữ lại.
Tất nhiên trước đó Han Wangho đã từng đến gặp Um Sunghyeon để nhờ vả trước nhưng gã đã từ chối vì sợ dính phiền phức, thế nên Lee Sanghyeok đành tác động bên phía của Morgan - tình nhân bé bỏng của gã để cưỡng ép sự hợp tác thôi.
Nhiệm vụ của cậu lần này khá đơn giản, chỉ cần theo dõi Park Ruhand và nếu chụp được cảnh hẹn hò của anh ta và Um Sunghyeon thì càng tốt.
Choi Wooje nhìn vào tờ giấy tóm tắt lịch trình kín của Morgan. Hôm nay anh ta phải quay một chương trình hẹn hò với tư cách là ban cố vấn khách mới của của mùa 4. Cậu lưới nhìn xem những đồng nghiệp sẽ quay chung với anh ta, thì sự chú ý của cậu va phải một cái tên quen thuộc
Moon Hyeonjoon.
...
Hắn với cậu thật sự có duyên vậy à? Đi làm thôi cũng gặp nữa?
Cậu thầm nghĩ.
_______________
Sau khi đợi mòn mỏi hơn 6 tiếng đồng hồ thì Choi Wooje cũng thấy xe bảo mẫu của Morgan rời khỏi garage của đài truyền hình. Cậu nhanh chóng đưa mấy ảnh lên chụp một tấm và leo lên xe đuổi theo sau.
Có vẻ như bên phía của Morgan cũng nhận ra điều gì đó không ổn nên bắt đầu tăng tốc.
Thấy thế Choi Wooje cũng nhấn ga đuổi theo để không bị mất dấu .
Chợt cậu nghe tiếng còi xe inh ỏi ở phía đằng sau, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy một chiếc motor đang chạy với tốc độ cực nhanh đang len lỏi qua từng khoảng trống hẹp của những chiếc xe khác đang di chuyển trên đường. Nó lao nhanh như con thiêu thân chạy đến song song với xe cậu.
Có vẻ chiếc motor đang nhắm vào cậu vì khi nó chạy đến song song xe cậu thì không có dấu hiệu tăng tốc mà vẫn luôn duy trì tình trạng bám sát suýt soát.
Trong lòng Choi Wooje có chút hoảng loạn chưa hiểu tại sao tên lái xe kia lại làm như thế.
Cuộc rượt đuổi không hồi kết cứ diễn ra với một vị khách không mời.
Rong ruổi hơn 45 phút thì xe bảo mẫu vốn chạy đằng trước bất chợt rẽ trái và mất dấu.
!!!
Vào chính giây phút ấy cậu để lạc mất xe của Morgan, chiếc motor vốn luôn luôn chạy bên phải cậu bỗng tăng tốc và sau đó là tạt đầu xe của Choi Wooje khiến không thích ứng kịp mà bẻ lái suýt thì tông vào cột điện ven đường, dù vậy nhưng đầu cậu vẫn đập mạnh vào vô lăng do tác dụng của quán tính khi phanh gấp.
Đầu cậu lúc này cứ ong ong, trời đất như quay cuồng.
Má, sợ muốn chết.
Cái tên lái xe motor lúc này cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, Choi Wooje cứng người.
Moon Hyeonjoon?
Hắn đi tới cánh cửa xe bên phía tài xế của cậu mà gõ cửa, dù cách một tấm kính nhưng cậu vẫn nghe thấy chất giọng trầm đặc trưng của hắn nhưng trộn lẫn trong đó là sự lạnh lùng không thèm che dấu.
"Hạ kính xuống đi tôi có chuyện cần nói với cậu."
Do di chứng của cú tác động hồi nãy nên cậu phản ứng có chút chậm chạp khi nghe lời vừa rồi của hắn, chưa biết phải làm sao thì hắn ta đã mất kiên nhẫn đập mạnh vào cửa kính.
Moon Hyeonjoon giọng càng lạnh lẽo hơn, gằn giọng như cảnh cáo.
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đến vậy đâu cậu Choi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top