Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ

Choi Wooje cầm visa trên tay, người nhà chúc mừng em, bạn bè mừng cho em, ai cũng biết em đã cố gắng cho chuyến đi du học này như thế nào, em cũng hạnh phúc, vì Seoul đau lòng quá, em phải lẩn trốn đi thôi.

Ngày xưa ấy, Choi Wooje từng hào hứng kể về ước mơ của mình, đã có một Moon Hyeonjoon lắng nghe em nói, đã có một người em yêu cổ vũ cho em như thế, cũng tiếp thêm động lực để làm anh tự hào. Thế mà giờ đây, chẳng còn ai bên cạnh để xem em phác hoạ ước mơ mình, bởi lẽ ngay cả việc cảm nhận nỗi đau đáu trong lòng của em anh còn không làm được, em liệu có gì để bấu víu thời gian của một kẻ đang yêu?

Ngày tham gia hoạt động ngoại khoá Busan bốn ngày ba đêm ấy, Wooje có việc nên chẳng thể đi, và những hoạt động nhà trường sắp xếp chẳng làm em hứng thú lắm. Đến bây giờ nghĩ lại, chẳng biết có phải vì vậy nên em chẳng biết gì giữa một tình yêu đơn phương mù mịt? Lee Minhyung hỏi Hyeonjoon rằng anh có thích Minhee không, nhưng anh liền từ chối, song lại giảng dạy một trăm lẻ một điều về tình yêu một cách lý thuyết mà sành sỏi, em lại nhớ về ngày anh bảo anh chưa biết yêu.

Thế mà đêm ấy, sau một đêm say, Ryu Minseok lại thấy cả hai dựa vào nhau ngủ yên bình.

Hyeonjoon khó hiểu quá, đến cuối cùng em lại nhận ra mình chẳng biết gì về anh, chỉ khát khao về một tình yêu chân thành. Nhìn vào mắt Wooje, ai cũng biết em đang yêu, nhìn vào cử chỉ của cả hai, người ta lại ngỡ họ chỉ thiếu một câu tỏ tình để thành đôi. Thế mà, người ta bảo Wooje chậm chân, em lại nghĩ có nói anh cũng chẳng thích em, mối tình này ngay từ đầu đã là một chiều, lại hướng về ngõ cụt, chỉ có con tim em khao khát tự do mới đâm đầu yêu anh đến thế.

Minseok hỏi em ổn không, em nói em đã quen rồi. Thế tại sao em lại khóc? Phải chăng đến cuối cùng em chẳng thể lẩn tránh nỗi đau đang âm ỉ ở con tim và trốn khỏi hiện thực của một mối tình kết buồn? Ba năm của em, em không muốn tỏ tình vì chẳng mong anh sẽ thiệt thòi khi yêu xa lúc em du học, lại chợt nhận ra mình chẳng có cơ hội để chạm vào hai chữ "nếu như."

Nếu ngày ấy em tỏ tình, anh có chấp nhận không?

Nêu ngày ấy ta không gặp nhau, liệu em có đau như bây giờ?

Nếu em chưa từng biết anh? có phải chăng em sẽ hết buồn, hay em sẽ tiếc nuối vì em vẫn còn khát khao yêu?

Họ vẫn chạm mặt nhau, vẫn vui cười như ngày đầu, nhưng sau đôi mắt đang vui, khoé môi đang cong, em lại tràn ngập lệ ướt bờ mi. Có khi em chầm chậm, lặng nhìn anh như khi xưa, lại nhận ra em còn yêu anh nhiều, lại muốn chôn vui chính con tim mình để ngăn nó nhớ về anh, để rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt nó, em biết chữ tình không dành cho em.

Ngày ấy em nhìn anh, chỉ thấy trái tim mình rung động, chỉ thấy sao mình may mắn quá mới gặp được anh, để rồi giờ đây nó hoán đổi với đắng cay, và con tim em đã biết đau rồi.

Muốn nắm tay anh lần cuối, muốn anh ôm em lần cuối, nhưng chẳng thể ngờ tình mình ngay từ đầu đã là lần cuối.

Choi Wooje bước ra sân bay, những người bạn thân thiết, gia đình em đều căn dặn em đủ điều, đều chúc em có bốn năm du học thật vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng nhất là phải thành công. Tình yêu của họ luôn là liều thuốc chữa lành cho em, em không nói cho Hyeonjoon về ngày này, em không muốn mình phải đau thêm lần nữa vào ngày cuối ở Seoul, em cũng chẳng chắc chắn anh sẽ tới dành thời gian cho một người - Anh biết là yêu anh, nhưng anh chẳng đáp, anh chỉ vui đùa thôi.

Ngẫm nghĩ thế nào, thả mình vào sự cô đơn, em lại nhắn cho Moon Hyeonjoon tất thảy lòng mình, đến lúc rồi đúng không?

Choi Wooje
Tao vẫn luôn thắc mắc sao mày làm vậy với tao. Những khi mày buồn, mày khóc, mày không kể cho tao nghe dù tao ngồi cạnh bên mày, mày lựa chọn sang tâm tình với đứa khác.

Tao không giận mày vì mày quen ai, yêu ai, vì tao không có tư cách. Nhưng tại sao mày giấu duy nhất mình tao để tao mù quáng tin mày chẳng biết gì, nhìn tao như thế có hề không? Hành động của mày chẳng khác lừa dối hết, thật sự, đừng làm vậy với tao khi tao thật sự tin mày như thế, đừng làm đau tao khi tao thật sự cần mày như thế?

Tao có thể chấp nhận tình tao không được đáp lại, nhưng sao tao phải sống cả năm cấp ba với sự mù quáng và niềm tin vô vọng dành cho mày? Đến cuối cùng, tao nhận ra ai cũng biết, chỉ có tao là không biết. Sao mày ngu thế, thật sự mày không nhận ra tao đã yêu mày thế nào à? Để rồi mày vô tư cười đùa với nhỏ đó trước mặt tao. Hyeonjoon ơi, trái tim tao cũng biết đau?

Mày vô tâm, chứ không phải chẳng biết đoán cảm xúc của người khác. Tao bỏng mày không biết, hoặc biết mà không hỏi thăm, tao buồn mày cũng chỉ lướt qua rồi mặc kệ. Mày nghĩ tao hiểu chuyện, tao vui cười thế tức là tao không biết đau à? Mày bảo sẽ đối xử với tao như bình thường, muốn tao đối xử với mày như mình thường, nhưng chỉ có tao hành động, mày không đáp, tao thấy cô đơn.

Hôm nay tao đi du học, tao đang ở sân bay rồi nên mới dám viết những câu từ vô tri này cho mày. Tao luôn thắc mắc tại sao mày lại đối xử với tao như thế, tao cũng muốn được yêu, tao cũng là bạn mày, nhưng sao để được mày tin tưởng khó quá. Moon Hyeonjoon ơi, tao cũng biết đau.

Đừng ra sân bay tiễn tao, tao không cần.

Muốn nghe điều tao chưa bao giờ nói với mày không?
Tao yêu mày.

Không phải là đã từng yêu, mà là tao yêu mày .

Chặn Moon Hyeonjoon?
Đồng ý | Từ chối

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top