Oneshot.
"Lát nữa Wooje phải gọi chú bằng ba đấy nhé, chú Hyeonjoon sẽ mua cho con hot choco với bánh kem con thích, được không?"
"D..dạ... Wooje... hỉu òi"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm gấu bông con hổ ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon, bé con với khuôn mặt búng ra sữa dùng búp măng nhỏ xíu bấu lấy tay "ba" làm điểm tựa, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt long lanh hiểu chuyện. Cả buổi nghe người lớn to tiếng qua lại nhưng bé chẳng hề sợ hãi, vì Wooje đã làm chuyện này chục lần rồi đó.
Nhận thấy người đối diện đã ra về, Choi Wooje rướn người lên xoa mặt chú Hyeonjoon an ủi, chú Hyeonjoon của bé lại chia tay rồi, chắc hẳn chú đang buồn lắm, nên Wooje sẽ hôn hôn chú một xíu nè, sau đó chú sẽ ẵm Wooje đi mua đồ ăn yêu thích, rồi Wooje sẽ được trả về nhà với ba Choi của bé ngay thôi.
"Mày lại ẵm con tao đi làm lí do chia tay người ta hả?"
Choi Hyeonjoon giật lấy Choi Wooje từ tay Moon Hyeonjoon, chả hiểu sao thằng bạn cùng tên nhỏ hơn y vài tuổi này cứ đem con y ra làm lá chắn cho nó mãi, đôi lúc người ta còn nhầm Wooje là con ruột nó thật đấy chứ làm Choi Hyeonjoon muốn chửi thề ghê gớm.
"Giỏi thì mày tự đẻ 1 đứa mà nhận làm con, đừng bắt cóc con tao quài đi"
Ừ thì đấy là chuyện của 15 năm trước. Choi Hyeonjoon hiện tại vẫn muốn đấm thằng bạn mình nâu mắt, nhờ cái thói trăng hoa không ngày về và bế con y đi nên thằng nhỏ đã học theo chú của nó luôn rồi này, dăm ba bữa nó sẽ xách Moon Hyeonjoon ra làm lá chắn để chia tay người yêu.
Choi Hyeonjoon nghĩ mình sắp điên cmnr.
"Cút cút cút, nhà này không chào đón 2 đứa mày"
Choi Wooje lủi thủi xách vali đi theo Moon Hyeonjoon, ba lớn lại giận em mất rồi. Moon Hyeonjoon nhìn nhóc con phụng phịu bên ghế phụ lái thì thở dài một hơi, cờ đỏ đã hoàn lương cảm thấy có lỗi kinh khủng, y thật sự đã dạy hư mầm non đất nước rồi. Đứa nhỏ đang chống tay đỡ má bư đáng yêu thế này lại là cái đèn giao thông di động cơ đấy, tuổi 18 thay người yêu như thay áo, và lịch sử lặp lại khi hắn trở thành lý do để em thuận lợi chia tay người ta.
"Wooje à, hay em nên nghiêm túc yêu đương thử xem"
"Hồi đó ba cũng bảo chú như thế mà ạ? Mà chú có làm đâu"
Dính chiêu 2 Điêu Thuyền.
Moon Hyeonjoon thật sự muốn đào cái hố chôn mình cho rồi.
Choi Wooje len lén đảo mắt, sau đó đắc ý rung đùi làm tổ trong nhà Moon Hyeonjoon. Ở ké nhà chú thật sự sung sướng biết bao nhiêu, em có thể thoải mái đi chơi mà không bị hai ba la, cũng không sợ bị cấm túc do tiếp xúc với bạn mà ba nhỏ bảo là bạn xấu, em thấy họ cũng tốt mà, chỉ là hay mượn tiền của Wooje thôi.
Moon Hyeonjoon bù đầu bù cổ xử lí mớ tài liệu trong công ty, trẻ ăn chơi, già mần còng lưng, người đàn ông ở tuổi 36 thật sự cảm thấy mình đã 63 rồi, đau lưng chết đi được. Đang xem xét lại mớ số liệu cũ thì tiếng điện thoại vang lên, số dư tài khoản trừ 10 triệu won.
Cũng bình thường thôi.
Ủa từ từ? Bảy con số 0 á?
Cái thẻ đen của hắn thì Choi Wooje đang giữ, nhưng nhóc đó xài nhiều tiền thế làm gì? Moon Hyeonjoon dù gì cũng là người nhìn đứa nhỏ ấy lớn lên, chuyện tình cảm có thể tệ thật nhưng nhóc đó luôn sống rất tiết kiệm, đi siêu thị với hắn toàn lựa đồ giảm giá mà mua, quần áo cũng phải đợi sale sập sàn dịp cuối năm để mua mới, món đồ giá 200 nghìn won còn chưa dám mua bao giờ thì làm gì xài tận 10 triệu?
Choi Wooje hiện đang ở bar, đám bạn "tốt" bình thường chỉ ăn xiên bên đường bỗng nài nỉ nó muốn được trải nghiệm cảm giác người lớn. Nhìn giá của những chai rượu được khui, Choi Wooje thật sự sắp khóc rồi, em làm sao biết được những người bạn đó đã gọi gì chứ, 1 ly thôi cũng đáng giá cả triệu?
"Wooje à, mình muốn thử..."
"Không được, mình đã dùng lố tiền tiêu vặt rồi"
"Gì chứ? Xài thẻ đen mà keo thế?"
"Con nhà nòi kinh doanh mà có vài triệu cũng không chi được?"
Lần đầu tiên Choi Wooje muốn đánh người và sâu sắc cảm thấy ba nhỏ nói đúng, những tên này chỉ xem em là máy rút tiền thôi, bộ kinh doanh là tiền tự động chạy vào túi à?
Nhận thấy Choi Wooje đang mất bình tĩnh, tụi bạn xấu của em liền thức thời hạ giọng xin lỗi lập tức. Lúc em còn đang thấp thỏm không biết giải thích thế nào với chú Moon, ly nước trước mắt liền bị đổi đi.
Moon Hyeonjoon gọi mãi mà không nghe nhóc con trả lời, cảm giác có gì đó không ổn khiến hắn bồn chồn vô cùng. Nhóc đấy cài nhạc chuông Lost star toàn mở max volume, toàn đợi xong điệp khúc hát theo cho đã rồi sẽ bắt máy thôi, nhưng hắn đã gọi đến 12 cuộc rồi. Đành xài cách cuối vậy.
"Alo? Choi Hyeonjoon, bật định vị kiếm con mày lập tức"
Choi Wooje mở mắt ra đã thấy mình trên xe, bên cạnh là Moon Hyeonjoon có vẻ như đang tức giận. Đứa nhỏ định lên tiếng xin lỗi thì phát hiện cổ họng mình khô khốc, cả người em càng lúc càng nóng, cảm giác ngứa ngáy không kiểm soát được. Moon Hyeonjoon đang chăm chú chạy xe bỗng nghe tiếng thở dốc không thể kiểm soát, đứa nhóc bên cạnh hắn đang cố gắng cởi từng chiếc nút áo sơ mi. Vì đường còn rất đông xe nên hắn bỗng cảm thấy hơi hoảng, vội đưa một tay chộp lấy bàn tay của em. Choi Wooje mơ hồ cảm nhận được sự mát lạnh liền kéo mạnh tay hắn áp vào lồng ngực mình, em rướn người về phía Moon Hyeonjoon liên tục dùng tay hắn cọ xát đầu ti đang cương cứng, miệng ê a rên rỉ.
"Chú... ư... ha... hức... chú ơi"
Moon Hyeonjoon chính thức bùng nổ.
Giận dỗi gì quên hết đi, hình như cháu của hắn bị bỏ thuốc rồi.
"Wooje à, nghe chú này, mình đến bệnh viện nhé?"
"Hức... không... chú ơi, Wooje khó... khó chịu lắm... hức... huhu... chú ơi, ngứa lắm... nóng nữa"
Cuộc đời cờ đỏ chục năm cộng lại làm sao Moon Hyeonjoon không biết đứa nhóc này đang cần gì được chứ? Nhìn quần áo em xộc xệch, bàn tay hắn vẫn áp trên bầu ngực mềm mại, đôi mắt mơ hồ long lanh ánh nước như cầu xin hắn chà đạp em, Moon Hyeonjoon không nghĩ mình có thể nhịn được, thật ra ở cái tuổi của hắn mới là hưng thịnh khí thế đàn ông đấy?
Cũng hên lúc em tỉnh lại đã sắp đến nhà tới nơi, xe vừa dừng trước cổng chính hắn liền vội vàng bế em lên ôm chặt vào người và đưa chìa khóa lại cho quản gia. Choi Wooje mơ hồ bị quăng lên chăn đệm mát lạnh, em ngọ nguậy như sâu nhỏ cọ xát người tìm kiếm sự thoải mái, tất cả đập vào mắt Moon Hyeonjoon thì chỉ còn lại hai chữ dâm đãng. Hắn lập tức bò lên giường giúp đứa nhỏ thoát y, sau đó kéo chân em gác lên vai mình, để huyệt nhỏ phía sau tiếp xúc với hạ bộ đang cương cứng.
"Hức... chú ơi... chú... Hyeonjoon a~"
Nhìn cái lỗ nhỏ mấp máy rỉ nước co bóp, Moon Hyeonjoon thật sự muốn bỏ qua bước nới lỏng cho em, nhưng dù gì nhóc con cũng là cục vàng cục kim cương của hắn, thế nên chút kiên nhẫn này hắn có thừa. Choi Wooje bị xâm nhập phía sau lập tức giật nảy đến bắn ra, em hổn hển nhìn người đàn ông làm tổ trên bầu ngực non mịn bắt đầu liếm mút. Dù thay bồ như thay áo nhưng Wooje chưa dám quan hệ tình dục bao giờ, thậm chí còn khá mù mờ về khoản này, cảm nhận đầu lưỡi liên tục gãy nhẹ đầu ti rồi mút thật mạnh khiến em cảm thấy vừa lạ vừa thỏa mãn vô cùng, thậm chí còn dùng tay siết chặt lấy đầu Moon Hyeonjoon để hắn làm mạnh bạo thêm.
"Hức... bên kia cũng muốn... chú ơi"
"Ngoan, thả lỏng tay một chút, em kẹp chú chặt thế làm sao chú thỏa mãn em được?"
Giọng Moon Hyeonjoon khàn lên thấy rõ, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào ngực em mà ấn lên từng dấu cắn hôn đến tê dại đầu lưỡi. Chú cháu gì chứ bỏ qua hết đi, dù gì nhóc này cũng đủ tuổi và hắn không phạm pháp, thay vì giao Wooje cho tên ất ơ nào đó thì Choi Hyeonjoon cứ gả con cho hắn là xong, chẳng phải Moon Hyeonjoon này thừa về độ chất lượng và cực kỳ môn đăng hộ đối hay sao chứ?
Cả người Choi Wooje nhanh chóng đầy ắp những vết hôn cắn, Moon Hyeonjoon cũng đã cho tận 3 ngón tay vào phía sau rồi, nhận thấy lỗ nhỏ có thể bắt đầu tiếp nhận thằng em của mình, hắn thẳng người lại bắt đầu cạ đầu khấc vào lỗ huyệt đang không ngừng co bóp. Tưởng chừng như một phát lút cán lập tức và cả hai sẽ mất trí cùng nhau, tiếng chuông điện thoại của Choi Wooje vang lên khiến Moon Hyeonjoon khựng lại một nhịp, đầu khấc cũng vừa nhồi vào trong nhưng không dứt khoát khiến em nhỏ cảm thấy như bị xé toạc.
"Hức... đau... Hyeonjoon"
"Ngoan nào... ha... Wooje cố gắng một chút, chú nghe điện thoại của ba em nhé?"
Choi Wooje khuôn mặt lấm lem nước mắt liền vội vàng che miệng mình lại, lóng lánh ánh nước gật đầu nhìn Moon Hyeonjoon. Bên dưới của hắn thật sự sắp phát nổ vì đứa nhỏ ngây ngô này rồi, Moon Hyeonjoon vừa bấm đồng ý cuộc gọi vừa thúc hông mình, lại sâu hơn một chút vào cái động nhỏ mềm mại, sướng đến tê dại.
"Alo... ha... gì đấy mày?"
"Wooje tỉnh lại chưa mày? Bọn khốn này khai với tao là tụi nó đã bỏ thuốc thằng bé, mày giúp tao đưa Wooje đến bệnh viện ngay đi"
"Mày đừng lo... Wooje đang được bác sĩ giúp đỡ rồi"
"Cảm ơn mày nhiều, mà làm gì thở nặng nề vậy? Bị viêm phổi à mày?"
"Không sao, không có chuyện gì nữa... thì tao cúp đây"
"À ờ, mà cho tao địa chỉ bệnh v..."
Người chưa dứt câu nhưng Moon Hyeonjoon cũng không còn đủ kiên nhẫn. Điện thoại bị ngắt rồi quăng đi không thương tiếc, Moon Hyeonjoon ngay lập tức cúi xuống kéo tay Choi Wooje ra bắt đầu cướp lấy đôi môi bị em cắn đến mức đỏ màu máu. Hắn hôn thật sâu và mạnh bạo khiến Wooje thở loạn một cách yếu ớt, nước bọt ngọt ngào của em cũng bị hắn tham lam giành giật toàn bộ, cảm giác như người dính phải chất mê tình không chỉ mỗi Choi Wooje. Phía dưới cũng bắt đầu thả lỏng để thằng em của hắn bắt đầu chuyến khám phá đại dương sâu thẳm, một cú thúc hông mạnh mẽ lút cán cũng là lúc tìm ra kho báu gồ lên được phát hiện.
Đôi môi mềm mại vừa được tha cũng là lúc Choi Wooje phải tiếp tục rên rỉ và thở dốc không ngừng nghỉ. Moon Hyeonjoon càng thúc càng sâu, càng làm càng ác, điểm G liên tục bị đâm đến dục tiên dục tử, đứa nhỏ chỉ có thể liên tục vẽ lên lưng người đàn ông những vết đỏ máu trải dài trông như mèo cào. Moon Hyeonjoon làm gì để ý đến chút vết thương nhỏ nhặt này, hắn dốc toàn sức thúc hông, toàn tâm cúi người bắt đầu hành hạ hõm vai trắng nõn tô điểm thêm vài vết son không thể mau chóng phai mờ.
Cả hai cứ lao vào nhau như thú mùa động dục, nhưng người không bị bỏ thuốc có khi còn hăng hơn gấp bội. Choi Wooje bị làm đến bất tỉnh vài lần, mở mắt ra vẫn bị Moon Hyeonjoon đóng cọc như máy không ngừng, tác dụng của thuốc quả thật rất mạnh, em lại ngồi lên người hắn mệt mỏi nhún nhảy, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau không kẽ hở, chốc chốc lại hôn đến dập cả môi vẫn không muốn dừng lại. Nhưng đêm vẫn còn dài, đứa nhỏ cực kỳ bạo gan khiêu khích kéo tay Moon Hyeonjoon xoa lên bụng "sữa" của mình, lúc đó hắn nghĩ rằng bản thân hắn sẽ chết trên người Choi Wooje mất thôi.
"Điên mất... aish... xem anh làm chết em"
Điện thoại bị quăng nơi gầm giường vẫn vang lên tiếng chuông không ngừng nhưng bị âm thanh va chạm cơ thể lấn át, và tất nhiên cả hai con người đang quấn lấy nhau, nhất là Moon Hyeonjoon cũng không biết giông tố sắp ập đến rồi.
.
"Bệnh viện mà mày nói là nhà mày, thế giờ tao phải gọi tổng giám đốc Moon là bác sĩ Moon à, thằng chó tIAHSJZkGSyasZXa"
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp đứt hơi vì chửi thằng bạn trâu già mà mê gặm cỏ non, cụ thể là con y đến mức sắp lạc cả giọng, nếu vợ hắn mà ở đây thì hai đứa này chưa chắc chỉ nghe karaoke phiên bản nhân văn thế này đâu?
Moon Hyeonjoon cũng biết mình đang ở thế yếu nên chịu khó nhịn lại trong khi cái mỏ hắn cũng đang giật giật không kém, hắn với tay ra sau người nắm lấy tay em, che chắn hoàn toàn cho đứa nhỏ đang mếu mỏ vịt sắp khóc.
"Ngoan, chú sẽ chịu trách nhiệm với Wooje mà"
"Hức... dạ..."
"Hai cái đứa kia rốt cuộc có nghe gì không hả? Aish SHIBAL aiwlsdjasauwualdnabaj huhu vợ ơi anh mau về đi mà, hai đứa nó sắp chọc tức chết em rồi"
___
Trở về với đặc sản của simp=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top