Choker (2)
Sanghyeok nhòm vào trong túi quà của Jihoon tặng mình, anh thấy có hai món. Một cái đựng trong hộp tròn nhỏ. Một cái là chiếc khăn len màu kem. Có phải trùng hợp quá không? Cả hai tặng những món đồ có cùng một màu cho nhau.
"Chihun à, có vẻ... chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi"
Jihoon cười tít mắt trả lời anh
"Trước giờ vẫn luôn vậy mà, Hyeokie. Anh quàng lên đi"
Sanghyeok lấy chiếc khăn mềm ra quàng một vòng quanh cổ. Trời Âu bây giờ thì không quá lạnh, nhưng nếu về Hàn Quốc thì món đồ này rất hữu dụng. Jihoon cứ cười không cong miệng xuống được. Sanghyeok thấy có vẻ hắn đang muốn nói gì đó nên hỏi
"Jihoon à, sao vậy?"
"Anh thích không?"
"Đương nhiên rồi, anh thích lắm, quàng khăn này ở nước mình sẽ rất ấm cho coi"
"Cái khăn này là em tự đan đó"
Sanghyeok hơi ngơ, anh nhìn lại xuống chiếc khăn, những móc nối đan nhìn thoáng qua rất đều và đẹp, đến anh cũng chẳng phát hiện người yêu vụng về của mình có thể làm nó một cách hoàn hảo như vậy. Sanghyeok ngắm nghía chiếc khăn, vân vê nó rồi chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn kia
"Cảm ơn em, Chihunie"
"Hi! Anh thích là được rồi. Mà còn một món quà nữa đó, anh mở ra đi."
Sanghyeok nghe em người yêu nhắc nhở cũng rời người em ra mà mở nốt cái hộp tròn tròn bé xinh. Bên trong là một chiếc vòng cổ, có hình biểu tượng đường giữa trong game LOL. Anh đưa nó lên ngang tầm mắt mà ngắm nghía. Jihoon quay người anh lại, lấy chiếc vòng đeo lên cổ cho anh
"Món quà này em muốn nói về chuyện tình và sự nghiệp của hai ta. Bộ đôi Midlane Hoàng Gia yêu nhau, thật không ngờ tới nhỉ"
Hắn vừa đeo vừa lẩm bẩm tự tình, Sanghyeok chỉ cười. Xong xuôi anh quay lại vuốt má hắn
"Đúng là những chuyện không ngờ tới, nhưng chúng ta đều làm được Jihoonie"
"Sanghyeokie... anh phải vô địch nhé..."
Jihoon tự nhiên trầm ngâm rồi đưa ra lời yêu cầu dành cho anh. Anh cũng nhận ra sự tủi thân của em người yêu trong lời nói. Đúng ngày kỉ niệm nhưng lại trớ trêu thay phải đối đầu với nhau. Nhưng biết sao được, số phận an bài của họ là làm đối thủ của nhau rồi. Sanghyeok vẫn vuốt ve má Jihoon gật đầu đồng ý. Anh nắm tay hắn rồi kéo ra bàn ăn đã chuẩn bị sẵn
"Chihun hôm nay chưa có ăn gì đúng không... anh biết hết đó. Sao lại bỏ bữa như vậy"
Bị phát hiện nói dối, Jihoon chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên nhìn anh. Sanghyeok cũng vậy, nhưng anh thì không bị phát hiện. Anh đã xin phép ban huấn luyện và 4 đứa em của mình sẽ không đi ăn cùng đội và dành buổi tối hôm nay cho tình yêu của mình. Không những được sự cho phép mà còn nhận được cả sự trợ giúp chuẩn bị của 4 đứa em. Sanghyeok cảm thấy ngày kỉ niệm hôm nay quá đẹp đẽ rồi
Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng của nó chiếu rọi xuyên qua mái che trong suốt của quán cafe ngoài trời, làm nổi bật lên chiếc bàn ăn của tình yêu. Phục vụ đem món ra, cả hai cùng nhau dùng bữa. Sanghyeok bình thường không phải một người quá lãng mạn, anh rất khó tìm cách để bày tỏ cảm xúc với người khác. Nhưng từ lúc yêu Jihoon, tất thảy những gì trong lòng, anh đều muốn nói ra và dành hết yêu thương cho hắn. Nên mới có được một buổi tối hẹn hò như hôm nay.
"Hyeokie, cảm ơn anh rất nhiều vì ở bên em. Em thật sự rất hạnh phúc!"
"Hoonie à, anh rất hạnh phúc khi ở bên em."
Cả hai dùng bữa xong thì lén lén lút lút ở lại qua đêm phòng của Jihoon. Vì GenG phải về nước từ sớm mai nên anh ở lại phòng hắn cho tiện chuẩn bị đồ.
Jihoon đã ra sân bay, Sanghyeok cùng T1 tiếp tục đến London để bảo vệ ngôi vương của mình. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu. T1 năm nay đã khác, họ trường thành hơn, tâm lí vững vàng hơn. Trận đấu BO5 giữa T1 và BLG đầy cảm xúc, cuối cùng cũng có Silver Scrapes trong trận Chung Kết.
Trong phòng ban huấn luyện bây giờ, khác với năm 2022, gia đình T1 nghỉ ngơi với tâm lí thoải mái hơn hẳn, họ đang sẵn sàng hết mức cho chức vô địch thứ hai liên tiếp của mình.
Lúc này truyền đến tin nhắn ở điện thoại Sanghyeok
Hoonie
Cố gắng nhé, Hyeokie!!
Em tin anh sẽ làm được!!
Anh bật cười trước sự cổ vũ đáng yêu của em người yêu. Anh thả tim tin nhắn rồi cất điện thoại, bước vào trận chiến cuối cùng.
Sau 30 phút đấu, trận đấu trôi hoàn toàn về phía của T1. Họ đang ở đỉnh cao phong độ hơn bao giờ hết. T1 hạ gục thành công Baron và Zeus định Top để đẩy lính. BLG có ý định bắt lẻ Zeus. Faker dùng siêu hùng giáng thế để cứu em út. Ahri của Knight bị ngắt tốc biến. Zeus nằm xuống, các thành viên BLG nhắm vào Faker
"Tới đây! Tới đây!" - Gumayusi
"Giữ mạng nhé!" - Oner
"Cứu anh với.." - Faker
Faker bấm đồng hồ, anh thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, Gumayusi và Oner tới, họ hộ giá thành công và Quỷ Vương vẫn bất tứ!
Họ một mạch đẩy đường trên vào căn cứ của đối phương. BLG không còn cơ hội nào hết! Nhà chính của họ đã bị phá huỷ hoàn toàn!!
"Sau 1 năm, T1 quay trở lại, không phải để tìm ai kế thừa ngôi vương của họ, mà họ quay trở lại để khẳng định tại sao họ là nhà vua của thế giới, nhà vua của Liên Minh Huyền Thoại, và là nhà vô địch của CKTG 2024!!"
Cả 5 thành viên T1 ăn mừng rồi rời sân đấu. Bước đến con đường lên đỉnh vinh quang. Pháo hoa trải dài con đường tiến tới nơi chiếc cup đang chờ đợi. Những nhà vô địch sánh bước cùng nhau trước sự ca tụng, tung hô của hàng ngàn, hàng triệu con người. Chiếc cup danh giá đang chờ nhà vua tới. 4 đứa trẻ của anh tách thành 2 đôi đi trước, anh vẫn đứng trên cầu thang của sân đấu nhìn xuống tụi nhỏ.
Những ánh mắt nuông chiều và tự hào dành hêys thảy cho chúng. Anh từng bước từng bước, theo sau các em. Chỉ với một khoảnh khắc ấy, cũng có thể thấy anh hạnh phúc thế nào khi được đồng hành với những cận vệ của mình, những đứa trẻ anh đã dành hết yêu thương để nuôi nấng. Để giờ đây, chính chúng đã và đang cùng anh giữ vững ngôi vị cao nhất thế giới cho vương triều đỏ.
Một câu hỏ được đặt ra khi những con người này lên ngôi vô địch, rằng "Tại sao chúng ta phải tìm kiếm xem người thách thức nào đủ bản lĩnh, đủ năng lực để kế vị ngôi vua của Quỷ Vương Bất Tử, trong khi những Quỷ Vương nhỏ đanh được anh ngày đêm chăm sóc, huấn luyện, nuôi dưỡng và để giờ đây chúng đã đủ sức mạnh để gánh vác cả ngôi vị cao nhất toàn cầu này cùng anh?"
Faker! Anh không còn phải gánh vác một mình nữa... Sẽ luôn có 4 đứa nhỏ sẵn sàng gánh vác mọi việc cùng anh và ở bên anh!
Không chỉ có các người hâm mộ của T1, mà ở trong một căn phòng nhỏ, có người cũng đang dõi theo từng ánh mắt, từng gương mặt của anh - người thứ hai đạt được danh hiệu FMVP của giải đấu Chung Kết Thế Giới.
Hắn hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc đến thay phần anh. Nụ cười trìu mến ở trên môi dành cho hình mẫu lí tưởng của hắn. Chiếc điện thoại được đưa lên, zoom sát vào mặt con người ấy, người mà hắn hết mực yêu thương, và hi vọng cho sự nghiệp của anh càng thêm vang dội.
Thực chất trong phòng ấy là 5 con người của GenG đang cùng xem trận CK ấy. Họ đều hò hét chúc mừng và chung vui với đội tuyển đồng hương của mình. Son "Lehends" Siwoo thấy cậu em mình ngất ngưởng vì vị tượng đài của Liên Minh Huyền Thoại, anh không ngớt lời khen ngợi
"Nè Jeong Jihoon, không phải 5 trận vừa rồi bây hét lớn lắm hã?! Sao giờ ngồi im rồi?!"
Jihoon không trả lời. Suhwan chen ngang
"Ngất ngây vì DaeSanghyeok rồi! Nhìn họ thích nhỉ. Em thật sự muốn ở đó chung vui với họ."
Siwoo nói tiếp
"Chắc anh Sanghyeok tủi thân lắm. Ở bển họ có đôi có cặp đồ, có mình ổng là không gặp được người yêu, Jihoon nhỉ?"
Siwoo quay sang thì không thấy Jihoon đâu nữa
"Ủa? Nó đâu?!"
"Em không biết. Chắc ảnh đi vô nhà vệ sinh khóc nhớ người yêu ròi"
"Hay nó đi gặp ảnh thiệt ta?!"
————
London, Anh
T1 đang đi ăn với nhau chúc mừng sau chức vô địch. Sanghyeok ngồi vật vờ nhìn 4 đứa nhỏ tách thành 2 đôi cứ chim chuột với nhau, hết lời nói là thật hạnh phúc khi được ở bên người thương với chức vô địch này. Anh dâng lên trong lòng một chút tủi thân không nhỏ.
Bữa ăn này các thầy thi nhau uống không ngừng, còn Wooje với Hyeonjun xin phép đi tách lẻ trước. Minhyung với Minseok cũng đi vệ sinh nửa tiếng chưa về. Chỉ có anh với các thầy thôi. Anh mở điện thoại ra nhắn cho Jihoon
Hyeokie
Hoonie... anh nhớ em rồi..
Không thấy Jihoon hồi âm, anh lại bĩu môi cầm ly nước lên uống hết sạch.
Hyeokie
Hoonie à, em không chúc mừng anh vô địch sao?
Anh muốn ăn mừng cùng em lắm á...
Hyeokie
Sao Chihun không trả lời anh gì hết vậy...
Chihun ơi!
Chihunnnnn
Vẫn là không có hồi âm. Sanghyeok cứ nhìn vào màn hình hồng hồng trái tim mà chẳng biết làm gì. Minhyung và Minseok quay lại, mặt hai đứa nó đỏ ửng, chắc vừa ra quầy bar lén lút đây mà. Anh buồn càng thêm buồn, không hỏi gì chúng chỉ bảo chúng giúp anh cùng đưa các huấn luyện viên say khướt về
Về đến khách sạn, trả xong các thầy về phòng. Sanghyeok cũng về phòng mình mà chẳng muốn làm gì khác
*Ting ting
Hoonie
Em đây!
Tình yêu nhớ em vậy sao?!
Hyeokie
Bắt đền Chihun đó...
Anh buồn rồiiii
Hoonie
Em xin lỗi mà... nãy em bận chút xíu xìu xiu thôi
Hyeokie
Ò kệ Jihoon...
Hoonie
Em xin lỗi mà... đừng giận em mà..
Thấy anh im lặng hẳn, Jihoon cuống cuồng chẳng biết làm gì nhắn tiếp
Hoonie
Anh muốn gặp em không?
Xuống dưới sảnh khách sạn gặp em đi!
————
Ngày kế cuối rồi, còn 1 chap nữa series World kết thúc ạ. Cảm ơn mọi người đã đón chờ và ủng hộ ạ!!
Kamsamituuuuu!!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top