3.

Ánh mặt trời vừa ló dạng, tỏa ra những tia sáng vàng óng ánh, phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh lung linh như dát bạc. Sóng biển lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, tạo ra những âm thanh êm dịu như một bản nhạc không lời. Trên bầu trời, những đám mây trắng trôi lững lờ, hòa quyện với sắc xanh trong trẻo. Xa xa, đàn chim hải âu sải cánh bay lượn, tiếng kêu của chúng hòa vào gió biển, mang theo hơi thở mặn mòi và có gì đó hơi ngai ngái (?) của đại dương.

Niềm đam mê với biển lớn tất nhiên là vô tận, người đàn ông nhanh chóng bước đến gần hơn với những cơn sóng dạt vào bờ, từng bước chân dứt khoát chạy ra xa hơn thế, hòa mình vào làn nước trong xanh. Đến khi cả người được đại dương ôm lấy, Moon Hyeonjoon cảm giác chẳng khác gì đang đắm vào một dòng suối nước nóng (?) và... những xúc tu của bạch tuộc đang bám lên người (?)

Moon Hyeonjoon giật giật khóe miệng, mơ hồ cảm thấy khó thở, chẳng khác nào đeo một cái mặt nạ nặng chục cân. Đến khi hơi thở dần trở nên nặng nề, biển cả cũng biến thành một màu đen tăm tối, Moon Hyeonjoon theo phản xạ muốn bật dậy nhưng không được, đôi mắt khẽ mở ra liền thấy một cục bông đang ôm chặt đầu mình, đôi chân bé xíu quắp lên cổ...

Người đàn ông cười khổ, mắt nhắm mắt mở bắt đầu tiếp nhận thông tin rằng có một em bé đang làm tổ trên đầu mình. Đưa tay xốc nách đứa nhỏ rồi ôm nhóc con ngồi lên cơ bụng khỏe khoắn, nhưng mông đào vừa tiếp xúc với sáu múi liền cảm thấy sai sai, sao cứ ẩm ẩm nóng nóng thế này nhỉ? Khỏi phải nói người đi rừng ngay lập tức triệt để tỉnh táo, nhận ra đây chính là dấm đài trong lời đồn! Một phần đệm giường ướt nhẹp, cả cơ thể của hắn cũng rin rít và mùi amoniac nồng nặc. Lại nhìn về phía bé con tròn xoe mắt nhìn mình, Moon Hyeonjoon mở mồm rồi khép lại lập tức, thật sự không dám lớn tiếng lên án...

Được rồi, em xinh, lỗi anh.

Nói là thế nhưng thật sự hắn cũng lúng túng vô cùng. Sau một hồi đần thối mới quyết định ẵm nhóc lên đi thay quần áo, còn chăm con nít cần phải làm gì hẳn là cần ý kiến đến từ chuyên gia. Moon Hyeonjoon ôm nhóc vào nhà vệ sinh, vịn lấy nhóc bằng tay trái dặn dò bé ngoan ngồi im rồi đưa bắt đầu tự đánh răng bằng tay kia. Được rồi, vừa nhìn vào gương thật sự cảm thấy vô cùng quan ngại, phần hai chấm trên ngực có phần hơi sưng lên, dấu răng nhỏ chi chít khắp ngực và những nốt ruồi trên cổ đều được tô đều một màu đỏ sậm. Lại nhìn về phía đứa nhỏ ngây ngốc ôm lấy bàn tay to lớn của hắn mà chơi đùa, đến giờ Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy có gì đó sai lắm...

Có quá nhiều vấn đề để Moon Hyeonjoon giải quyết lúc này.

1 là tắm và thay đồ cho Choi Wooje.
2 là tự tắm và thay đồ cho mình.

Nhưng cái loa phường nhỏ này vừa thả ra liền khóc um trời, nhưng để con nít thấy mình đi tắm còn kì cục hơn? Choi Wooje tuổi 20 thì bình thường thôi, đứa nhỏ này còn chưa được 1 tuổi đâu trời ơi! Moon Hyeonjoon sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của những bậc phụ huynh, quá đau đầu, quá mệt mỏi, quá bất lương. Cả người vẫn một mùi hương nồng say khó tả, vừa vắt khăn lau mông cho đứa nhỏ vừa suy nghĩ cách để đi tẩy rửa cho chính mình. Đến khi bộ quần áo vịt vàng được mặc vào người nhóc con, tiếng chuông cửa inh ỏi cũng lôi kéo 7 vía người đàn ông trên thiên đàng trở về. Ôm lấy nhóc con rồi nhìn vào mắt mèo, nhận ra trước cửa là 4 đồng đội của mình, Moon Hyeonjoon vội vàng mở cửa rồi trao ngay Choi Wooje cho Ryu Minseok trong sự ngỡ ngàng của bốn người rồi phóng vào nhà tắm.

Ryu cún đần thối, Lee gấu ngơ ngẩn, Choi sóc hoang mang, Lee cánh cụt ping 1000 dấu chấm hỏi.

Cuối cùng vẫn là cái loa phường lên tiếng thay cho câu trả lời, em bé khóc lớn đến mức vài người hàng xóm phải ngó nhìn vào trong nhà, cả bốn mới sựt tỉnh táo lại rồi nhanh chóng chia nhau vỗ về, Moon Hyeonjoon đào đâu ra một cục sữa tròn ủm thế này vậy trời?




___

Mn đọc đỡ nha, có mấy ngày không viết fic mà sượng tay ghê :< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top