1.
Mọi thông tin trong fic đều không đảm bảo tính chính xác, mong mn thông cảm cho ạ :<
Đây là fic thứ 2 mình viết 2 em với tư cách là tuyển thủ sau oneshot "PEACH".
Tính cách mỗi nhân vật cũng không chắc giống với đời thực, mong mn góp ý nếu mình có viết sai. Cảm ơn mn rất nhiều.
Lưu ý: Mình đã sửa tuổi em Choi lại cho giống với hình ảnh minh họa và tính cách của các bé tầm tuổi này. Cảm ơn mn rất nhiều vì đã góp ý ạ.
___
"Tiếng gì vậy trời? Con cái nhà ai chưa thấy mặt trời đã khóc vang nhà vang cửa thế?"
Han Wangho mắt nhắm mắt mở bực bội bước ra khỏi phòng đi lấy nước, cái tiếng khóc lofi cực chill nửa tiếng liên tiếp không dứt đã lôi hết cơn buồn ngủ của anh đi. Thật sự muốn chửi thề vô cùng, chủ nhật là để nằm nướng đấy có hiểu không hả tên nhóc đang khóc nào đó ơi, để anh tìm được sẽ thay phụ huynh nhóc tét mông vài cái. Hôm qua là ngày cả đội được nghỉ phép nên hầu hết đám nhóc loi nhoi đã về nhà và đi chơi hết rồi, thế nên anh đã hẹn Choi Hyeonjoon đi uống bia cùng, đầu vẫn còn ong ong đây này.
Mà hình như có gì đó sai sai, sao mà cái âm thanh này gần thế không biết nữa...
Phút chốc trái tim của Han Wangho chùng xuống, chẳng lẽ kí túc có ma? Nhưng trời bây giờ đã sáng rồi, phương án 1 nhanh chóng bị loại bỏ. Phương án 2 liền xuất hiện ngay trong đầu, nhưng nó còn vô lý hơn phương án 1: đứa nào lén lút có con à? Han Wangho cười cười đỡ trán, đúng là mình uống bia đến lú cả người, nhưng tiếng khóc vẫn vang đều bên tai khiến anh cười không nổi nữa.
Han Wangho nhanh chóng đi rửa mặt cho thật tỉnh táo, giờ thì anh đã xác định được tiếng khóc ở đâu rồi. Nhẹ chân bước lên tầng 2, nơi chỉ có mỗi toplaner mới nhà mình cùng với mớ hành lý của xạ thủ họ Park, đúng là hình như anh không biết Choi Wooje còn hay không ở ký túc xá...
Nhịp tim chẳng khác gì đồ thị hàm số với a>0, Han Wangho nhắm mắt nhắm mũi đem hết dũng khí nửa đời người đẩy cửa phòng ra, sau đó triệt để muốn ngất đi, CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ?
Chỉ trong vòng nửa tiếng hơn, ký túc xá Hanwha Life đã đầy đủ các thành viên đứng tập hợp trong phòng của top laner nhà mình. Park Dohyeon há hốc mồm đã hơn mười phút vẫn chưa khép lại khiến Kim Geonwoo đứng bên cạnh cảm thấy quan ngại vô cùng, Yoo Hwanjoong bên cạnh giật giật khóe miệng liền đưa tay giúp xạ thủ nhà mình khép mồm lại cho đỡ phản cảm.
"Chuyện... chuyện gì vậy hả anh?"
"Anh mày cũng đếch biết..."
Trên giường là một nhóc con non choẹt trông như chưa được một tuổi, mặt chẳng khác gì Choi Wooje phiên bản mini vẫn đang rấm rứt khóc. Cả bốn thành viên ai nấy đần thối như nhau, cùng nhau lục lọi trong trí nhớ xem top laner nhà mình có cháu tầm tuổi này hay không?
"Hay... hay đây là con của..."
"Trời ơi tối ngày nó ở trong kí túc xá thì đào ra đứa bé bằng méo nào được hả?"
Kim Geonwoo vừa phát biểu linh tinh liền bị Park Dohyeon cốc cho một cái đau điếng ôm đầu tủi thân, Yoo Hwanjoong bên cạnh chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó phát hiện ra mấu chốt của vấn đề
"Này, thằng nhóc chỉ mặc mỗi áo kìa, mọi người không nghĩ đó là Choi Wooje hả?"
"Ề... cũng... cũng... cũng cũng đi"
"Nhưng quan trọng là làm sao để thằng bé trở lại bình thường, với lại nó đã khóc gần cả tiếng rồi vẫn chưa chịu nín đấy"
Cả 4 lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ trong tần số 3000 Hz, hỗ trợ nhà Cam nhếch mép đưa ra quyết định mà cậu vừa gợi ra trong đầu. Choi Wooje khóc đến sưng cả mắt được Yoo Hwanjoong ôm lên, con nít khóc chẳng phải chỉ cần chọc cười là được hay sao? Những phút thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, nhe hàm răng trắng sáng rồi ôm Choi Wooje lên trong sự thán phục lẫn tiếng vỗ tay của đồng đội, nhưng khi nhóc con được ôm lên khiến hổ bông trên tay trượt rồi rơi lại xuống giường, Yoo Hwanjoong như từ thiên đàng đi thang máy xuống tận tầng 19 địa ngục, cứ ngỡ một vụ nổ bigbang từ 13,8 tỷ năm trước lặp lại lần nữa
OA OA OA
Tạm biệt... tai của tôi ơi...
Dũng sĩ Yoo Hwanjoong hy sinh anh dũng nơi chiến trường, ôm màng nhĩ tàn tạ xin được phép đi ăn sáng chữa lành. Kim Geonwoo cầm lấy khăn tay chấm nước m(iếng)ắt tiễn người ra đi, Park Dohyeon khom lưng nấp ở phía sau liền bị kéo lại không thương tiếc, trở thành một màn chia xa chẳng có ngày tương phùng...
"Thế... thế giờ phải làm sao hả chàng ơi?"
Park Dohyeon giật lấy cái khăn tay của Kim Geonwoo rồi phủ vào mặt Han Wangho, người đi rừng thật sự muốn tung cú đấm sấm sét vào mặt xạ thủ nhà mình, đang rối bời còn gặp cái đám từ rạp xiếc này về, biết vậy anh đã không nhắn tin kêu gọi cả đám rồi, chỉ có phiền hơn chứ chả giải quyết được gì.
"Hay là... gọi cho Moon Hyeonjoon?"
"Ể..."
"Thằng bé đang ôm con hổ bông kìa, chả phải quà Jungle T1 tặng à, cái con hổ bông đeo dây chuyền mặt trăng ấy?"
"Ừa nhỉ, Geonwoo nay thông minh thế?"
Han Wangho bốp một cái vào vai Kim Geonwoo khen thưởng khiến mid laner giật giật khóe miệng, cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm, hậm hực giật lại khăn tay tiếp tục chấm nước m(iếng)ắt tủi thân.
.
Moon Hyeonjoon xuất hiện ở ký túc xá HLE là chuyện của nửa tiếng sau, đang chìm vào giấc mơ gặp vịt con thì bị tiếng điện thoại cắt ngang, khóe miệng chưa kịp cong lên chửi người thì tỉnh hẳn khi nhìn vào cái tên đang sáng trên màn hình. Khỏi phải nói Moon Hyeonjoon tỉnh táo lập tức, mà người bên kia còn dùng cái chất giọng như sắp có người nguy kịch đến nơi
"Choi Wooje không xong rồi"
"Không xong... không xong cái gì? Alo hyung? Alo? ALO?"
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Thế nên bây giờ mới có một Moon Hyeonjoon đầu tóc rối bời đứng giữa phòng trong sự chú ý của tất cả mọi người, ù ù cạc cạc ôm lấy đứa nhỏ tròn ủm lên trong sự chấm hỏi.
"Đây... đây là Wooje của em thật à?"
"Đúng vậy"
Cả 4 thành viên đồng loạt gật đầu, Choi Wooje đã sớm quăng con hổ bông về giường ôm chặt lấy cổ Moon Hyeonjoon cũng dụi dụi vào lòng hắn tỏ vẻ đồng ý, người đi rừng phút chốc cảm thấy mình nên nằm lên giường tại kí túc này xin ngủ lại luôn cho rồi, ảo ma quá rồi đó?
Mở tủ lấy cái áo khoác Choi Wooje lén chôm đi của hắn rồi quấn lấy cho cả hai, Moon Hyeonjoon nhìn nhóc con mắt vẫn đang sưng ôm chặt lấy cổ mình không rời, mũi nhỏ đỏ ửng vẫn đang khụt khịt hít thở, hình như là bị nghẹt rồi. Cả 4 tiễn một lớn một nhỏ ra xe, Moon Hyeonjoon gập người cảm ơn rồi vẫn như lạc vào sương mà thẫn thờ ôm nhóc con vào ghế lái.
"Wooje? Em là Wooje thật à?"
Bàn tay mũm mĩm đang ôm cổ người kia liền buông lỏng, nhóc con hướng đôi mắt tròn xoe nhìn Moon Hyeonjoon, bàn tay chới với chộp lấy mặt hắn rồi chu mỏ vịt ịn lên cằm người đi rừng một cái bobo. Tinh thần của Moon Hyeonjoon lúc này mới thật sự thả lỏng, hắn kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa rồi hôn lên chóp mũi nhóc con một cái, đúng là cục cưng nhà hắn thật rồi. Choi Wooje của hắn cực kì thích hôn, và những vị trí mà em thích nhất ngoài môi ra thì là nốt ruồi trên cổ và cằm của hắn, tất nhiên chỉ có hai người biết điều này.
"Aish... anh không biết làm sao cho em trở về bình thường hết"
"Mà sáng giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không? Mua hot choco và cháo cho bé rồi đi mua quần áo nhé, mặc mỗi áo sẽ lạnh mông lắm đấy"
Cú đấm sấm sét 0% sát thương lập tức lộp bộp lên vai Moon Hyeonjoon ngay lập tức. Vì cơ thể quá nhỏ nên nhóc con quả thật đang để mông trần, Choi Wooje vẫn mãi là Choi Wooje, xấu hổ liền vung tay vung chân dỗi người yêu lập tức, mỏ vịt mếu ra tủi thân dùng búp măng bấu lấy vai hắn.
Dù người yêu có lớn hay bé như lúc này, rơi vào mắt Moon Hyeonjoon thì vẫn là hai chữ đáng yêu.
Thôi thì đem nhóc này về nhà riêng trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top