✦Tỏ✦

bị bỏ đói tận 4 ngày làm bụng wooje cồn cào kinh khủng khi em tỉnh dậy, lúc xuống bếp thứ thu hút em đầu tiên là nồi canh rong biển thơm phức, cùng vài miếng gà Karaage vừa chiên xong còn nóng hổi. em ngồi xuống ghế ngay ngắn, dù cơ thể còn hơi mệt nhừ do vừa tỉnh giấc. 

mẹ em bưng cho em một chén cơm đầy ụ, vài miếng gà chiên giòn đã được rưới sốt ngọt siu dính miệng và một tô canh rong biển lớn thơm lừng đang bóc khói nghi ngút , thấy đứa con mình ăn nhiều như thế bà cũng yên tâm phần nào, sau đấy bà lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

"bác sĩ à, con tôi tỉnh rồi"

" vậy sao, tốt tốt, nhưng vẫn cần theo dõi kĩ, chị lên lấy thuốc cho bệnh nhân nhé!"

" bác sĩ vất vả rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

sau khi cúp máy cái rụp bà nhanh chóng với lấy chiếc áo phông ra bệnh viện lấy thuốc, trước khi đi còn không quên nhắc hyeonjun chăm nom wooje cẩn thận. 

wooje ta vẫn đang nhăm nhăm chén cơm trên miệng, ăn để lấy sức quay lại trường và bạn bè chứ, nhưng em cứ cảm giác ai đấy nhìn em ấy. anh hyeonjun kia nhìn em say đắm luôn, nhiều lúc nhếch cái miệng hổ lên cười làm em đôi chút sợ ảnh sẽ cạp em ngay tại chổ mất.

chén thứ hai, chén thứ ba rồi đến chén thứ tư. wooje ăn như chiến hạm, ăn hết rồi lại bới thêm, mà tự nhiên đầu nhảy số nhớ đến mấy lúc con hổ trước mặt hay ghẹo em ăn nhiều là sẽ mập, và đúng như em vừa nghĩ anh này cầm chiếc tay mũm mĩm đầy đặn của em lên rồi bêu rêu trêu đùa.

" tay em trắng thật đó, lại mềm nữa có nên gọi là nhím béo hăm?"

" anh bỏ ra! tui mập nhưng dễ thương nha"

" vậy à, dễ thương luôn á hả" tiện tay nên anh véo má wooje một cái đầy thích thú

" ui da, đau quá nha, từ khi nào gan anh to hơn tôm hùm thế !" em đánh cái bốp vô tay hyeonjun tỏ vẻ phẫn nộ mà ai đâu ngờ vô mắt hyeonjun là con nhím bông xù lông đâu, hổ đây không sợ lại còn thích nhím ghim nữa cơ, nhím này đánh yếu xìu, không có xi nhê với hổ này đâu.

vài vụn bột chiên dính ở miệng wooje, lúc em không để ý được anh lấy mẫu giấy lau qua khóe miệng giúp em, giống cách anh đã từng chăm sóc em khi vừa bị bông gân ở trường , cả hai lần em không khó chịu lại cảm giác thoải mái cực kì, như em muốn anh làm vậy nhiều lần nữa, sự chăm sóc của anh nhẹ nhàng lại rất dễ chịu. 

ăn xong cũng là lúc mẹ em từ bệnh viện trở về, trên tay là một gói thuốc lớn, em chẳng vui tý nào khi thấy nó, wooje chúa ghét nhất là thuốc, đắng lắm lại khó nuốt. nhưng uống thì vẫn cứ phải uống, cố gắng ném hết đống thuốc một lần vô miệng rồi uống nước cho trôi. chỉ cảm nhận được vị đắng làm em nheo mày nheo mặt xấu hết cả khuôn, mà tự nhiên cảm nhận được vị ngọt trong miệng xoa đi cơn đắng. hyeonjun tinh tế nhét vào miệng em từ lúc nào cục kẹo sữa ngọt lịm.

" hết đắng chưa?"

" ưm.!" wooje cười hì một cái làm con tim của hyeonjun tan chảy như nước đá, cả hai mươi mốt moon hyeonjun cũng chẳng thể đỡ nổi nụ cười dễ thương nhất hệ mặt trời này. như bị đánh đòn tâm lý liền đứng hình nhìn em, tim anh chắc đã đánh nát bộ lòng mất rồi. 

trời đêm buôn xuống , hyeonjun rủ em lên trên gác ngắm trời đêm, không đi ra ban công được vì nếu vậy người em sẽ nhiễm lạnh nên anh chọn cách đem hai tấm nệm ngồi cùng em ngắm cảnh qua khung cửa sổ nhỏ ở gác mái nhà. 

" trời đẹp quá anh nhỉ?" 

hyeonjun không đáp, anh chỉ nhìn thẳng qua khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh anh, cái lúc anh nghe em nằm trong bệnh viện khi đó anh như muốn sụp đổ, nhưng anh không bỏ cuộc chỉ để tiêu cực, anh còn niềm hy vọng lớn trong lòng, rằng em sẽ tỉnh dậy được nên hằng ngày chăm sóc em rất kĩ, quan sát em cho đến khi yên tâm mới đi ngủ. lúc nghe bác sĩ bảo không tỉnh thì phải nhập viện lại cũng xót lắm nhưng thật may mắn là em đã vượt qua thời kì khó khăn nhất để ngồi đây với anh. 

thời khắc này, anh hít một hơi sâu,xoay cả người em đối diện phía bản thân, wooje vẫn đang ngơ ngác vì bị anh xoay bất ngờ về phía anh. hai đôi mắt tròn đen láy lung linh dưới ánh đèn yếu ớt nhìn anh như trông chờ vào thứ gì đó.

" wooje à, anh có một điều muốn nói với em, xin em sau khi nghe xong đừng phản ứng quá nhé.."

" vậy anh thử nói xem"

tâm lí của hyeonjun vẫn đang nặng nề, chỉ là anh sợ nếu anh nói thích em ngay bây giờ, lỡ em ấy từ chối thì mất mặt lắm lại càng sợ em ấy sẽ tránh mặt mình, nhưng đây là cơ hội cuối cùng, anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu rồi...lần này anh nhất định, nhất định phải nói cho bằng được.

anh nắm lấy bàn tay em để lên phía ngực trái của mình, cho em cảm nhận được tim anh bây giờ đã loạn nhịp như thế nào, nhìn thẳng vào đôi mắt của em. wooje bị cuốn vào ánh nhìn từ hyeonjun, cứ như có một điều bí ẩn đang giấu sâu trong tròng đen tuyền của anh.

anh thích em, choi wooje

anh thích em chết đi được

thích từ cái lần đâu tiên chúng ta gặp nhau, chờ mong gặp em mỗi ngày

chỉ muốn em là của riêng anh

cái đôi môi đỏ hồng của lựu, đôi má mềm mềm thơm mùi sữa non

chỉ muốn đụng vào nhưng tiếc là không thể

qua bao nhiêu chuyện em phải gặp

anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những thứ ấy

nên liệu em có cho anh cơ hội chứ? 

wooje dường như bất ngờ trước sự tỏ tình của moon hyeonjun, em ta ngại đến độ đỏ mặt đến lan sang vùng gáy trắng nõn nà. tâm trí em bây giờ hỗn độn lắm, lúng túng chẳng biết phải trả lời làm sao, em không thừa nhận rằng mình không phải không thích hyeonjun bởi những điều anh đã dành cho em quá lỡn để em có thể nhận ra dễ dàng. em thích cách anh chăm sóc và hỏi han em, cách anh luôn nuông chiều mua quà vặt cho em. 

chẳng đợi wooje trả lời, ánh mắt anh đã tỏ ra sự thất vọng và hụt hẫn, bởi anh đã nghĩ rằng em sẽ từ chối.

" anh không đòi hỏi nhiều từ em, nếu em không-..."

" em thích anh! em cũng.. thích anh" thôi chết, miệng không theo não mà vô thức trả lời, bởi vì em muốn níu kéo anh lại.

" vậy là em đồng ý đúng chứ?" nụ cười hyeonjun bật ra từ miệng, xem ra anh đang rất hạnh phúc khi vừa được crush chấp nhận lời tỏ tình sến sẩm này.

" vâng..." những tiếng đáp trả nỉ non phát ra của wooje dần nhỏ lại, ngại quá rồi.

" vậy thì nhắm mắt lại đi" hyeonjun chộp lấy hai bàn tay em.

" chi vậy?"

" cứ nhắm đi"

dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em vẫn nghe lời anh mà nhắm đôi mắt lại, bỗng nhận ra chiếc kinh trên mặt mình bị gỡ ra, cảm nhận được thứ gì đó chạm nhẹ vào đôi môi em, nó vừa lành lạnh, mát mát lại đôi chút mềm sượt ngang qua trong vài giây.

hyeonjun hôn em á?? ôi nụ hôn đầu của em đã được hổ bự cướp mất chỉ trong vài giây, bây giờ em đúng là ngượng chín mặt rồi. hai tay em giật lại ôm mặt cố gắng che đi đôi má hồng hào đã đỏ ửng từ khi nào mà không muốn cho anh xem. 

còn con hổ khoái chí nhìn người thương đang xấu hổ che mặt, cái nụ hôn này anh đã mong chờ biết bao, vị ngọt đôi môi em đúng là đắt giá hơn cả vị ngọt của trái cây tươi, tối nay anh vui lắm, cuối cùng anh cũng có được em rồi.

" anh nè, em thấy mấy cái giấy note rồi"

" ừm"

" nó dễ thương lắm, cảm ơn anh nhé!"

" có gì đâu cơ mà anh vẽ xấu lắm" 

" nhưng đối với em nó rất đẹp! em sẽ dán vào nhật kí của em hehe"

.

.

bỗng nhiên mẹ của wooje gõ vào cửa làm bầu không khí sến súa này tan đi mất, bà đem dĩa dâu mà bà vừa mua được ở chợ, còn tươi nên muốn tẩm bổ chút cho wooje

" mẹ để đây nhé, ăn đi ngọt lắm đó"

" vâng mẹ"

hyeonjun ghim một miếng rồi đưa trước miệng em.

" a"

" em không phải là con nít nữa đâu" wooje nhất quyết không chịu há miệng ra

" đánh vậy.." anh bỏ miếng dâu vào miệng rồi kéo cái gáy wooje lại gần, đút cho wooje qua đường nước bọt. miếng dâu từ khoan miệng anh được truyền qua miệng wooje khiến em đẩy anh ra mà đứng hình.

" anh- chúng ta chỉ mới tỏ tình cách đây vài phút đấy?"

" nhưng em đã là của anh rồi mà" hyeonjun cười khì, xem ra con hổ này thích ứng nhanh nhất, hạ đo ván nhím con ngây người, không biết em ta có chấp nhận nhầm người không ấy chứ..

ở một bên nào đấy tại sân bay thủ đô Seoul...

" quào, m có chắc đây là Seoul không"

" chắc thằng khùng. nửa đêm m phê cần hả?" Kim ChangDong khổ sở đáp lại con người vô tri kia

" lần đầu tiên đi đến thành phố tấp nập như zậy nên chưa quen, so gì"

" im đi, nói nhiều quá" kim geonbu đã bịt đôi tai lại bằng tai nghe.

hai cái răng khểnh nhếch ra như mèo cùng nụ cười vô tri không thể tả , thích thú xách vali kéo rê, ngắm nhìn thành phố lớn tấp nập giữa đêm khuya, nhiều lúc nhảy chân sáo thể hiện độ thích thú của bản thân.

" nghe nói thành phố này dành cho dân ăn chơi, để bữa nào bar xem thử"

" chắc t lôi cổ m trả về cho ba mẹ m quá, boi kinh tế có báo cũng vừa thôi chứ"

" chú tài xế, mình chuyển địa điểm sang bar lớn nhất ở đây đi-..." mặc kệ lời nói người bên cạnh, giành quyền gọi địa chỉ nơi đến.

" cái thằng l, xin lỗi chú ạ, cho cháu về kí túc xá trường đại học Seoul nhé!"

kim changdong vội vàng bịt miệng con mèo ta này lại, kim geonbu bên cạnh gõ côm cốm vào đầu nó vì sự báo thủ của con mèo nhà quê vừa vào thành phố.

--------------------------------------------------------------------------

con mèo này mấy thím đoán ra được ai chưa:))?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top