Short ✦Tulip ✦

"Wooje ah"
"Wooje ahh"

Hyeonjun kêu wooje nhỏ dậy khô cả cổ nhưng có vẻ vẫn không si nhê gì, em ta nằm cuộn tròn trong cái chăn, ôm cái gối nằm ngủ ngon lành mặc cho người kia gọi muốn tắt hơi, chắc phải dùng đến chiêu cuối chính là....

"cù lét",

anh phóng lên giường lấy cái chăn bọc lại con nhím lai heo đang ngủ say, bắt đầu cù lét khắp nơi, mặc kệ em wooje nhột muốn chết nhưng anh không hề có ý định dừng mà còn khoái chí tăng tốc độ.

"Cù nè, cù nè!"

" aha! Haha...dừng lại...dừng lại đi mà..haha!"

" dậy kẻo trễ học bây giờ, muốn bị trừ điểm siêng năng hả?"

"Nhưng hôm nay là thứ bảy mà anh..haha.."

Ồ,hình như anh đang nhầm lẫn gì đấy, thò tay lấy điện thoại từ trong túi ra, đúng hôm nay là thứ bảy, bảo sao hôm qua em ta cứ nằng nặc đòi ở lại nhà anh. Hình như do anh tập bóng nhiều quá nên đầu óc cũng sụi lơ chẳng để ý giờ giấc, đúng lúc anh dừng lại hành động ác độc khi nãy thì wooje cố thoát khỏi cái con quái vật to đùng khiến cho cả hai lăn xuống nền nhà. wooje không hề thấy đau lại còn cảm thấy mềm mềm phía dưới do cơ thể em đang đè người kia, một tay anh đỡ eo của em, một tay ôm lấy đầu em.

Ôi cái dáng gì thế này? Trông ngại chết đi được. con nhím bị kích động lúc này mới xù lông, lại một lần nữa cố thoát khỏi vòng tay của con hổ phía dưới nhưng càng ngày anh ôm nó chặt hơn. mặt anh cười khoái chí

"Wooje à, nặng quá, bảo sao cây que jeonghyeon cũng muốn cong làm đôi"

" anh im đi"

" ha..ha.. anh sắp nghẹt thở rồi..."

"Đáng đời"

Wooje hai má phụng phịu tức giận bỏ mặt anh đang nằm liệt trên sàn nhà, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mặc cho cái người rã rời nhưng cười thì hyeonjun chẳng kìm được, mới sáng mà cục bông này siu siu đáng yêu làm lòng anh tan chảy thành vũng nước, lâu lắm rồi anh mới được một tràn cười sảng khoái như thế, chọc đã rồi thì anh đi ra phòng khách vén cái màng cửa ra đón nắng sớm, mấy tia nắng chiếu vào cửa kính sưởi ấm căng phòng lạnh buốc do máy lạnh. anh vương vai và nhắm mắt lại tận hưởng nắng sớm tốt lành. hít một hơi sâu chợt nhận ra bé nhím xù lông ban nãy đã đứng cạnh anh lúc nào chẳng hay, ẻm níu phần áo nhăn nhúm sau lưng anh.

" đói gòi"

" tiếc quá, nhà hết đồ ăn"

" vậy ra cửa hàng tiện tợi"

"ok"

" nhưng em không mang tiền"

"bao"

"ok , chiến"

trời thứ bảy mát, gió lùa vào mấy cái sảnh lớn ở chung cư như gió mùa đông ấy, lạnh ngắt luôn. hai đứa con trai, một đứa thấp một chút một đứa cao một chút, dung dăng dung dẻ cùng nhau đi ăn sáng, đứa thì hào hứng vì được bao ,đứa thì hạnh phúc vì bao đứa đang hào hứng.

mở cánh cửa nghe tiếng "leng keng" và lời chào mời quen thuộc của nhân viên trực cửa hàng tiền lợi, hầu như cửa hàng nào cũng có. wooje như một thói quen em lại nhanh chân đi đến quầy cơm nắm bóc hai cái nhân cá hồi mayo, nhìn lén anh thấy anh chỉ bóc một hộp rau trộn healthy cho một buổi sáng.

bỗng em nhím nghĩ lại sợ ăn nhiều sẽ mập, mà mập thì xấu, liền nhanh chóng trả lại quầy một cơm nắm ngay ngắn gọn gàng, tiếc là đã bị con hổ kia thấy liền lủi hủi đến bày trò.

" sao thế? anh bao mà ăn thoải mái đi"

" thôi"

" sao, sợ anh chê mập à"

"không có nha!"

" chứ sao không ăn"

" sợ đầy bụng"
" anh thấy rồi, sợ mập cứ nói đi"
nhím kia bị hổ chọc tức quá tức rồi, trừng mắt nhìn anh. anh chỉ cười một nụ cười quỷ dị dơ hai tay đầu hàng.
"hehe"
" anh bớt cười!"
Sau khi đánh chén bữa sáng no nê, em cùng anh dạo quanh dưới các toà nhà cao này, bỗng wooje nhìn thấy một khu vườn, là vườn hoa tulip. Giống cái vườn mà em gặp hồi nhỏ. Em chạy nhanh qua khu vườn muốn ngắm những bông hoa nhỏ xinh một lần nữa. Nhưng lần này trong vườn chỉ có mỗi hoa màu đỏ và trắng. Dù hơi thất vọng nhưng nhờ nó mà em cũng nhơ nhớ những hình ảnh cũ năm xưa, vẫn là những bông hoa đẹp tươi, những mùi hương thơm ngát đôi chút quen thuộc.
" em thích hoa tulip à" hyeonjun nhìn em nhẹ nhàng hỏi
Nhìn vào đôi mắt em, bây giờ chẳng khác gì cả một bầu trời rộng mong manh, một bông hoa rực rỡ giấu trong đôi mắt nhỏ, sự khát khao bí ẩn xen lẫn chút thương nhớ. Em chỉ mỉm cười nhè nhẹ như gió thơm
" nó làm em nhớ đến một người, người đó đã dẫn lối em đến nghành mĩ thuật này đó"
" vậy người đó là ai?" Hyeonjun thắc mắc
" em không biết, nhưng chị đó mất rồi"
" làm sao em biết?"
" em nhìn thấy chân dung chị ấy ở nghĩa trang vào tháng 7 hè năm ngoái, lúc em đi thăm bà ngoại. Lúc đó như mới chôn, xung quanh được bao phủ bởi những đoá hoa tulip xinh đẹp tuyệt trần. Thời điểm em gặp chị ấy là khi em sáu tuổi. Cũng tại vườn hoa tulip như thế này nhưng nhiều màu hơn, chị ấy ngồi trên ghế đá và phát hoạ lại vườn hoa tulip xinh đẹp, trên bì sổ ghi vài chữ chỉ lúc đó em mới đọc được " đếm ngược những ngày bị bệnh tim". Bây giờ em mới biết được chị ấy bị bệnh tim mà qua đời ở tuổi 25"
"Đời người còn dài mà, ông trời lại muốn gọi về sớm thế nhỉ, tiếc cho chị ấy" hyeonjun chẹp miệng
" ưm, chị ấy đẹp lắm á"
" em đúng là người tốt đó wooje"
" còn anh là người xấu!"
" đúng rồi, anh là người xấu, giờ em mới biết à?"
Wooje khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cái người ung dung đút tay vào túi quần chậm rãi rời đi.

- anh là người xấu vì anh đang thực hiện kế hoạch để bắt cóc em khỏi minseok đó -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top