✦có qua có lại (2)✦
Wooje bị bông gân, và người phát hiện em bị thương đầu tiên là Hyeonjun. em ngồi trên giường bệnh nhìn người anh năm ba đang bận rộn lo cho em. anh mua bánh để phòng em có đói, mua nước phòng em có khát, mua cả miếng dán giảm đau vì sợ em nằm giường bệnh lâu mà mỏi người.
cảm giác này em chưa từng biết qua , nó chưa bao giờ xuất hiện với em, dù em có bệnh có ốm đau đi cho nữa sẽ có minseok chăm sóc cho em. nhưng cách anh nhỏ chăm sóc em nó khác hoàn toàn với cách hyeonjun chăm sóc. minseok nhẹ nhàng và từ tốn đối xử với em như một đứa em trai bình thường, còn hyeonjun cứ cách mười phút là anh sẽ hỏi em có đau nhức ở đâu không, có đói hay muốn làm gì không, thật chứ em chẳng phải là em bé nữa đâu cũng chẳng còn là trẻ con. chỉ là bị bông gân nhỏ thôi mà.
hyeonjun đang sắp xếp mấy gói bánh đầy ắp lên trên chiếc bàn gần đó, nào là bánh su kem, bánh cá, bánh maccaron, à em còn thấy cả cái bánh nếp dâu mà lâu rồi em không thấy còn bán ở đâu nữa.
" ah.. bánh nếp dâu tây" em nói
" hửm? ừ đúng rồi bánh mới của tiệm đối diện trường đó, anh thấy nên mua thử"
" hồi nhỏ em hay được mẹ mua cho ăn lắm, cứ gần mùa hạ thì sẽ có"
" vậy giờ em có muốn ăn không?"
" cho em một miếng"
hyeonjun dừng mấy hành động bận rộn lại, nhanh chóng vươn lấy hộp bánh nếp dâu cho em nhỏ, wooje đưa sẵn hai tay để đón nhận chiếc bánh nhưng anh lại chìa nó trước miệng em, muốn em mở miệng đón nhận chứ không muốn em cầm chiếc bánh.
" em đâu còn là con nít!"
" sợ dơ tay em thôi, nó có bột mì xung quanh mà. để anh đút,em đỡ cầm"
wooje chịu thua ông anh này rồi, liền mở miệng đón lấy chiếc bánh trên tay anh, cắn một miếng thiệt lớn, miếng bánh vào khoang miệng em khiến cho hai cái má phồng to ơi là to. bây giờ trông em lại giống con sóc đang cố gắng nhét hạt dẻ vào miệng.
mùi vị tuổi thơ liền ùa về trong kí ức mơ hồ của em, hương vị ngòn ngọt của dâu và đậu đỏ kết hợp lại, thêm vỏ bánh nếp dẻo dẻo thơm mùi nếp, em thích nhất là vị này. không quá ngọt cũng không quá nhạt nhẽo giống như cách em vẽ ra một bức tranh mùa hè đầy ấm áp , có màu ấm và màu lạnh, sự kết hợp đó làm cân bằng bức tranh khiến nó sinh động một cách đặc biệt.
" ừm, ngon ghê. vẫn giống như mùi vị hồi đó"
" phải không?"
nhìn wooje thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành như thế, sự dễ thương ấy va trúng tim hyeonjun mất tiêu , có lẽ mỗi lúc biết được em thích gì hay muốn gì anh đành phải ghi vào sổ tay, sau này chắc chắn là tư liệu quý để anh chiều lòng người anh thầm thích dễ dàng hơn. miệng wooje vừa nhai nhóp nhép, vành miệng có dính đôi chút bột bánh, anh với tay nhẹ nhàng lau đi bột trắng. anh đã nhắm vào đôi môi này lâu rồi , mềm mại và đỏ hồng, thật muốn biết vị nó ra sao nhưng anh biết anh vừa gặp em không lâu và cũng chẳng là gì để em tin tưởng giao nó cho anh.
cửa phòng y tế lại bị bật ra một cách mạnh bạo, lần này không ai khác đó là anh Minseokie của em có cả anh Minhyung nữa, cả hai vừa biết được em bị thương liền chạy đi gặp em, trên tay của anh minseok vẫn còn cầm hộp sữa dâu anh mua cho em. thật không may là hai con người này đã thấy cảnh hyeonjun đút em ăn. sắc mặt của minseok từ hối hả đây lại trở thành không cảm xúc khi nhìn thằng bạn của mình đang cầm miếng bánh đưa tới miệng em mình.
" hi minseok" hyeonjun cười nhạt rồi quay mặt đi dẹp hộp bánh, cố tránh ánh mắt nghi ngờ của người kia.
" yah sao m lại ở đây" minseok chỉ thẳng mặt người đối diện
" thì...chăm sóc wooje dùm tụi bây"
" thôi kệ me m, đi ra đi cho tao gặp wooje của tao" minseok nhanh nhảu đáp lại hyeonjun.
thành công lơ đẹp hyeonjun.
cậu đẩy hyeonjun ra khỏi wooje, rồi bắt đầu xem xét đôi chân băng bó của em nhỏ mình. hyeonjun bị đẩy ra khỏi phòng gặp con gấu to tướng đang đứng tựa ngay cửa phòng y tế. nó nhìn anh với ánh mắt đầy sự hài lòng và ngạo nghễ cười khẩy một cái . tức chết anh rồi, anh chẳng làm gì sai cả nhưng lại bị hai con người xấu tính này bắt nạt miết lại còn giành mất wooje nữa chớ.
" ầy, bị thương thế này liệu em có học được hai tiết cuối không, hay anh gọi mẹ đưa em về"
" thôi anh, còn một tháng nữa thi rồi em không muốn mất bài tý nào cả"
" được nhưng em di chuyển kiểu gì"
" em không biết"
trước sự bối rối của hai người, hyeonjun vừa nghe được liền xông vào, hiên ngang tự nguyện xung phong muốn là người giúp wooje di chuyển trong hai tiết cuối. và tất nhiên minseok sẽ không dễ dàng cho anh làm điều đó. cả hai người đã có một màng solo 1v1.
" thế m có bế nổi thằng nhóc không!?" hyeonjun ưỡn ngực ra tỏ vẻ tự hào là người mạnh nhất.
" thì để minhyung bế!" minseok vẫn cố chấp tự tin.
minhyung bị nhắc đến tên liền giật mình, lủi thủi đi đến thì thầm nhẹ nhàng mà cũng có hơi e sợ minseok, nói nhỏ.
" ahh.. chăc là không được mất, mình còn phải đi tập cho bọn nhóc năm nhất mới vào clb, sợ rằng sẽ không có thời gian để giúp wooje được rồi"
" gì..? chuyện đó, bạn chưa nói cho mình nghe"
" thì giờ nói ùi nè, xin lỗi bạn iu nhé"
minseok bấy giờ đã mất thế trước hyeonjun, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ xem còn cách nào giúp wooje nữa không. em bé wooje chịu không nổi hai con người còn trẻ con hơn em, chán nản níu vạt áo anh minseok kéo kéo nhẹ. ỉu xìu kêu anh.
" anh Hyeonjun hyung đỡ em được mà, anh đừng lo"
" em chắc chứ"
"ưm!"
" được rồi, wooje có bị gì là t tìm m trước đấy"
minseok lườm hyeonjun cháy cả con mắt, con hổ kia chỉ biết gật đầu rồi nuốt nước miếng, cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh và em wooje chiều nay.
thật ra thì lời anh cầu nó đi ngược lại với những gì anh cầu.
trong tiết cuối, ngoài trời đã có một chút mây đen tích tụ dần, còn có cả gió mạnh bạo, thổi khiến mấy cái cây ngoài sân trường nghiêng ngả đủ kiểu. báo hiệu chốc lát sẽ có một cơn mưa lớn rất lớn đổ bộ đến. đáng tiếc hôm nay wooje vừa không mang ô và đang phải chống nạng. việc để em một mình lếch bộ về nhà với cái tình trạng này quá nguy hiểm.
tiếng chuông của trường vang lên, sinh viên đều nhanh chóng quay về nhà nhanh nhất có thể bởi vì chẳng ai muốn phải gian mưa về cả. chỉ còn mỗi wooje thấp thỏm ngồi đợi anh Hyeonjun của em đến. gió ngoài trường càng to hơn rồi, cuối cùng những giọt mưa đầu tiên cũng đã rơi lã chã trên nền sân trường. dần dần mưa lại càng to hơn, trong lớp lúc này còn hai người, là wooje và thầy Kim Hyukkyu. thầy đang viết nốt cái báo cáo và sửa bài cho xong rồi về còn kịp, thầy để ý wooje cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang cửa ra của lớp, trông như đang chờ ai đấy. cũng phải học trò cưng của thầy đang chống nạng mà, nên cần ai đấy chở về nhà.
" em cần thầy đưa về nhà không?"
" dạ cảm ơn thầy, tý có người đến giúp em ấy ạ"
" thằng bé hôm bữa đúng không, thầy đoán không nhầm?"
" ah...." chỉ lần đầu thầy đã đoán trúng phóc " đúng rồi ạ.."
" ừm, vậy chờ đi nếu thằng đó không đến thì gọi thầy"
" dạ em cảm ơn ạ, chào thầy"
và giờ chỉ còn mỗi wooje cô độc trong căn phòng rộng lớn. em vẫn còn hy vọng hyeonjun đến đúng giờ. cũng đã hai mươi phút trôi qua rồi, hy vọng nhỏ nhoi nhưng đầy nội lực. em biết dù chỉ mới quen nhau cách đây không lâu nhưng chắc chắn con hổ sẽ không bao giờ bỏ rơi em khi đã hứa sẽ đưa em về an toàn.
đột nhiên điện của căn phòng tắt mất, hình như gió lớn quá nên bị cúp điện, mà đáng buồn hơn là wooje sợ bóng tối. chà.. ngày hôm nay của em cũng chẳng may mắn gì sau hàng loạt những chuyện xui xẻo . lòng em bắt đầu nhoi nhói, hàng mi đã dần cay xè. người em run lẩy bẩy, cố lấy cái nạng nhưng bị té mất, đập nửa thân xuống đất đau điếng. em vẫn cố ngồi dậy và bò vào trong gốc ngồi. như thế sẽ khiến em có cảm giác an toàn hơn trong bóng tối đang bao phủ khắp căn phòng này.
" moon hyeonjun à, anh đâu rồi?"
" moon hyeonjun, anh quên mất em còn ở đây rồi sao?"
" chẳng lẽ anh ấy quên mình thiệt"
ngoài trời gió lớn, mưa rất to, những giọt nước như các mảnh thủy tinh vụn sắt bén, trúng vào người sẽ rất đau. Hyeonjun vừa dọn dẹp vệ sinh phòng thi đấu. không phải là anh quên em nhỏ chỉ là anh phải bắt buộc dọn dẹp nếu không anh sẽ không được ra đội hình chính vào trận đấu tiếp theo.
anh cũng lo chứ, lo lắm. sợ em nhỏ đợi anh lâu mà giờ cũng đã tính là rất lâu rồi. điện thoại của anh reo lên trong cặp, anh không nhận được vì anh để chế độ im lặng. lòng cứ nôn nao đòi đón wooje, tắt hết đèn, khóa cửa và chạy thẳng một mạch đến khu mĩ thuật là kế hoạch của anh.
rất tiếc là thời tiết tệ hơn anh nghĩ. cố nhìn về hướng khoa mĩ thuật, kì lạ là bên đó chẳng có ánh đèn nào cả, dù sinh viên có về hết thì ít ra cũng sẽ còn một chút ánh đèn do đèn hành lang phản chiếu ra. cảm nhận được dự cảm chẳng lành.
anh móc điện thoại và thấy tận hơn 50 cuộc gọi nhỡ do Minseok gọi, bấm gọi lại cho minseok và thứ anh nhận lại là một tràn sự tức giận của minseok lên anh.
" m làm cái đếch gì mà wooje vẫn chưa về nhà??? trời mưa to lắm m biết không? gần 4 giờ rồi đấy t còn nghe là bên khu mĩ thuật cúp điện mẹ rồi. và nhóc wooje mắc chứng sợ bóng tối đó??? m đùa t à"
" đệch, t phải dọn vệ sinh, nãy điện thoại để trong cặp không nhận được cuộc gọi. t chạy sang bên đó liền đây"
" cái thằng trời đánh này!"
hyeonjun tắt máy cái rụp, hyeonjun à anh đúng là đồ tồi thứ thiệt, sao lại để cho một người sợ bóng tối ở một mình trong căn phòng mà chẳng có một chút ánh sáng nào chứ. chẳng ngại những hạt mưa nặng nề như những miếng sắt vỡ vụn cứ xẹt ngang người anh. anh vận hết tốc lực của mình chạy đến khu mĩ thuật. từ bên anh mà chạy sang đó cũng xa không kém.
người anh giờ đã ướt nhẹp hết rồi, mưa vẫn chưa có dấu hiện ngừng mà lại còn kéo dài. đến trước sảnh khoa mĩ thuật, do cúp điện nên chẳng đi thang máy được đành phải leo thang bộ.
anh chạy dọc hành lang nhanh chóng nhìn bảng tên lớp " 1A0, 1A1 đây rồi! 1A2!"
cửa mở toang ra, hyeonjun cố nheo mắt tìm kiếm wooje. cái bóng nhỏ đang run lẩy bẩy trong góc như một chú cún bị bỏ rơi. anh chạy lại quỳ xuống nắm lấy vai em.
wooje ngước nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm nước, nước mắt cứ rơi lã chã, càng nhiều càng nhiều, em nhỏ người co rúm lại, hyeonjun chỉ biết đau lòng nhìn em. kéo lại ôm em vào lòng nhiều nhất có thể, dù người có đang ướt nhẹp như chuột lột nhưng anh vẫn tìm mọi cách trấn an em nhỏ.
" không sao, anh đây rồi. xin lỗi nhé wooje, để em phải thất vọng rồi"
wooje không nói từ nào chỉ biết dụi đầu vào hỏm vai anh, quàng tay ôm anh thật chặt, anh cảm nhận được hơi thở sợ sệt của em, lòng anh thắt đến muốn siết nát lòng dạ.
cả hai người ở lại trường cho đến khi tạnh mưa, lúc đó cũng đã 5 giờ chiều.
" anh xin lỗi nhé.."
" không sao đâu anh dù gì anh cũng đã ở đây, ít ra anh cũng chẳng quên mất em"
" ừm"
tầm chiều tối , Hyeonjun chở wooje về đến nhà an toàn, mẹ wooje hốt hoảng bởi hai đứa trẻ trước mặt bà, con bà thì chống nạng còn người kế bên thì ướt nhẹp. bà dúi đầu cả hai đứa nhỏ vào nhà. cho hyeonjun ở nhờ một đêm nay.
" cháu cứ ăn thoải mái nhé, cô làm nhiều đừng khách sáo"
" à.. dạ, cảm ơn cô đã cho con ở nhờ đêm nay"
" ài dà, đã bảo đừng khách sáo, cô cũng báo lại cho mẹ cháu rồi, nên đừng lo nhé. tối cháu ngủ với wooje đi ,để tý cô soạn nệm ra"
" vâng"
gần giờ đi ngủ, wooje nằm trên chiếc giường có trải ra là hình con psyduck của em, gần đầu giường em có vài con gấu bông nhỏ. chờ hyeonjun đi tắm. em không tin được là hôm nay mình được ngủ với anh. người em cứ hồi hộp kiễu gì ấy, trong lúc em đang suy nghĩ vớ vẩn tự nhiên nhận được cái cóc đầu nhẹ của người kia. em liền quay lại, ấy, mà khoang từ từ..
hyeonjun không hề mặc áo ngủ.
" aghhhhh... anh làm gì thế, áo anh đâu"
" hả"
"áo anh đâu đồ ngốc, ngại chết tui rồi"
wooje vừa nói vừa quay sang chổ khác, nắm mấy con gấu bông đầu giường ném vào người anh.
" ayda, áo không có vừa với anh... cũng không còn áo nào hết á"
" thì anh cũng phải che gì đấy chứ"
" sao phải che?"
" anh bớt hỏi!"
thâm tâm cũng hiểu em nhỏ ngại gì rồi, bản thân cũng hứng thú muốn chọc em nhỏ tiếp, liền tiến tới ngước nhìn đứa em mặt mày đỏ chét như quả cà chua . dùng chiêu "thì thầm của mỹ nam"
chọc ghẹo em.
" em thích không hả?"
" anh đi ra đi ahhhhh"
" hổm anh thấy em tim ảnh body profile của anh, giờ thấy trực tiếp rồi, đây chẳng phải là vận may có một không hai của em sao. phải đặc biệt lắm mới xem đc z đó nha"
những lời thì thầm to nhỏ cứ chui tọt hết vào lổ tai wooje, cái mặt sữa tươi giờ đã đỏ chét mất rồi, cố gắng dùng mền chùm bản thân lại để làm khiên chắn con hổ to đùng trần trụi đang cố tấn công em.
không chọc em nữa, anh ngước lên nhìn xung quanh căn phòng nhỏ xinh của wooje.
" đây toàn bộ là tranh em vẽ hết sao? đẹp thiệt đó nha"
"c-cảm ơn" em ngại ngùng lấp ló đôi mắt nhìn người đứng giữa phòng.
" ồ? hổ nè"
miếng giấy note có vẽ hình con hổ đang hung dữ, trông cứ dễ thương thế nào ấy, phút chốc lại bị wooje giựt lại lườm anh.
" ui chà!" giọng mẹ của wooje vọng vào
mẹ wooje không biết khi nào đã đứng ngoài cửa, bà cứ suýt soa cái bo đỳ chuẩn men của hyeonjun bảo rằng không hổ danh là sinh viên khoa thể dục. wooje ngại ngùng đẩy mẹ ra khỏi cửa, sau khi đưa mẹ ra khỏi phòng em rồi thì bây giờ hai người đang nhìn nhau.
bầu không khí trở nên ngại ngùng nữa rồi.
tối nay wooje mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời có mấy cái họa tiết tia chớp bé bé xinh xinh còn con hổ kia thì phía trên chẳng một mảnh vải che thân, bên dưới mặc chiếc quần in họa tiết con gấu nâu, cũng hơi chật đấy nhưng ít ra là vẫn còn mặc được.
cái đèn ngủ hình tia chớp đã bật, wooje thì nằm trên giường quay ngược lại với phía anh, còn hyeonjun nằm dưới đất.
" vụ hồi chiều nãy, em không tức giận anh đâu" tiếng wooje thủ thỉ vừa đủ cho anh nghe.
" ừm"
sáng hôm sau, hyeonjun có dấu hiệu bị cảm, ho miết, còn hắt hơi quá trời. chắc vì gian mưa lội nước để cứu mĩ nhân nên giờ anh mới như thế này đây. wooje nghỉ phép một ngày do chân vẫn chưa lành.
Woo_uze --> Moon_junjun
Woo_uze
em nghe anh bị cảm
Moon_junjun
chút thôi
nhằm nhò gì
đừng lo
đi mà dưỡng cái chân của nhóc ấy
Woo_uze
hì
em bé cũng chẳng biết là hôm nay trên trường anh Hyeonjun đã bị Minseok và Minhyung sấy cho tơi tả. sấy cho chẳng thấy lối về:>
Moon_junjun-->MinMinseok_02
Moon_junjun
Minseok
[người dùng này hiện vắng mặt]
Moon_junjun
ể???
[người dùng này hiện vắng mặt]
Moon_junjun
ê này sao lại chặn mất tiêu rồi?? wtff
[người dùng này hiện vắng mặt]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/5/2023: T1 2-3 JDG
thật sự khá buồn với kết quả này của các anh, nhưng thôi thì vẫn chưa xong nên vẫn còn chiến được. cầu mong trận 20/5/2023 của các anh T1 chúng ta với BLG diễn ra thuận lợi nhé!
còn tôi chơi bùa, sống tịnh tâm hihi:))
GenG 0-3 BLG
các anh đã làm tốt nhất có thể rồi nè!
về nghỉ ngơi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top