✦có qua có lại (1)✦

thời khóa biểu của Choi Wooje có tiết thể dục, sở dĩ thì các khoa ngoài khoa thể chất ra là không cần có thêm môn thể dục nhưng theo chỉ số sức khỏe của sinh viên năm ngoái và năm nay có rất nhiều sinh viên có sức khỏe không ổn định, ảnh hưởng đến lớp trẻ tương lai của đất nước, nên chính phủ ra yêu cầu các trường đại học đều phải thêm môn thể dục vào các nghành. em thì được miễn qua môn này vì là trường hợp đặc biệt, bởi vì bản thân được bỏ qua môn sinh hoạt như thế nên em rất ghét tiết này, mọi người thì được hoạt động cùng nhau, còn em lại phải ngồi một mình nhìn các bạn trong lớp nô đùa vui vẻ.

cứ mỗi lần như thế bên em đều có một cuốn sổ tay và bộ dụng cụ mĩ thuật , nhắm được cảnh nào đẹp mà vừa mắt là liền rút cuốn sổ vẽ ra những bức tranh ngẫu hứng,  điều đó cũng nguôi được sự tuổi thân trong lòng em. em chẳng biết mình thích vẽ như vậy từ khi nào nữa..

năm đó khi em mới chỉ 6 tuổi, mẹ choi wooje dặn em đứng chờ để bà chạy sang tiệm bánh mua cho em bánh nếp dâu mà em rất thích hồi đó. cơ mà chẳng phải lúc nào trẻ con cũng nghe người lớn cả, sự tò mò và khám phá của một đứa trẻ đang lớn là vô tận nên việc yêu cầu đứa trẻ đó đứng yên một chổ là hoàn toàn bất khả thi , wooje nhìn mẹ vẫn đang đứng ở quầy thanh toán, rồi nhanh nhẹn chạy vào vườn hoa đối diện tiệm. vườn hoa này là một thảm hoa tulip rực rỡ màu sắc, thêm cả ánh nắng chói chang mùa hè sưởi ấm cả vườn, tiếng ve kêu rôm rả như ở đây là một nhà hát, khán giả là những bông hoa tulip đung đưa theo gió hạ.

cảnh tượng trước mắt của em bé wooje 6 tuổi khiến em có chút ngẩn ngơ, mãi mới có tiếng phát ra kế bên em, làm em về lại thế giới thực.

" đẹp lắm đúng không"

" ưm!" em bé gật đầu lia lịa rồi ngắm tiếp mấy bông hoa nhỏ. em để ý cái người vừa nói chuyện với em đang cúi đầu xuống, tay người đó đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy kẹp trên cuốn sổ tay, bước đôi chân nhỏ nhướng lên nhìn vào bức tranh, những đường nét lạ và màu sắc được pha trộn vào nhau, thần kì ở đây là cả một khu vườn hoa này đã được vẽ lại vào tờ giấy trắng.

em bé như được mở mang tầm mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh tựa như cả bầu trời sao cứ nhìn vào bức tranh miết thôi, đứa bé này quá đỗi dễ thương rồi, chẳng phải là đang hứng thú với việc vẽ tranh chứ, người đối diện nghĩ. người tặng em bức tranh, tạm biệt em rồi rời đi trong làn gió nhẹ nhàng. 

cùng lúc đó mẹ của em đang vội vã thất thanh tìm kiếm em, bà chạy vào vườn hoa thấy đứa con mình đang cầm trên tay là bức tranh ngơ ngác đứng nhìn về một hướng , bà chạy đến ôm lấy em vào lòng, bàn tay xoa xoa sau gáy em, thở dốc trách em sao không nghe lời bà. em lấy ngón tay nhỏ bé đụng lưng mẹ, bà nhìn em.

" mẹ ơi, con muốn vẽ giống bức tranh này"

" con lấy đâu ra vậy?"

" dạ từ một chị gái xinh đẹp như vườn hoa này  "

" ừm, vậy mẹ đi mua giấy và bút màu cho con nhé! nhưng hứa với mẹ là con đừng chạy đi đâu nữa nha?" 

quay lại thực tại, wooje bước từng bước vào sảnh trường đại học , đâu đó xuất hiện đôi bàn tay rộng lớn nắm lấy vai em. hóa ra là anh Hyeonjun, trông anh ta đang vội lắm đầu tóc anh rối bù hết rồi, cọng thì chỉa ra, cọng thì xoăn vào trong. anh nhét đại vào tay em một ly sinh tố dâu mát lạnh rồi cúi người chạy đi mất, chẳng nhìn lấy em nhỏ một lần. lúc chạy đi có đưa tay vẫy vẫy chào em. dù không biết anh làm gì mà phải vội như vậy nhưng ly sinh tố treo lủng lẳng trên tay làm em chỉ biết cười thầm, xem như là điều an ủi ngày hôm nay đi.

em di chuyển tiếp về lớp học, sau khi cất đồ cá nhân thì cả lớp cùng nhau đi xuống khu thể dục của trường. lại đến chổ quen là ghế đá gần đó đặt ly sinh tố đang nhỏ giọt vì đá tan. định là sẽ vẽ tiếp nhưng bất chợt thầy giáo em đến bảo em là chạy bộ đi, em ngơ ngác nhìn thầy, thầy bảo em chạy bộ ý là em chỉ cần chạy chầm chậm mà vừa sức . chẳng biết cảm xúc thế nào mà giờ nó lẫn lộn lắm. phải lâu lắm rồi em mới được bước vào sân như thế này. em chạy bộ trên nền si măng, vừa đi vừa thưởng thức không khí trong lành. khác hẳn với cảm giác ở ghế đá, vừa u tối, tẻ nhạt mà chẳng có ai bắt chuyện. giờ đây các bạn không những dừng lại nói chuyện với em mà còn hỏi thăm sức khỏe em. lòng wooje rộn ràng như xuân mới về ấy. có lẽ thấy biết em đã một mình đủ lâu rồi, nên thôi thúc em đi ra ngoài để hòa đồng cùng các bạn đồng chang lứa. 

phía bên con hổ Moon Hyeonjun này thì vẫn còn đang rối loạn tiền đình, anh chẳng biết làm sao cả, hồi sáng còn chẳng dám nhìn mặt wooje, chỉ dúi vào tay em ly nước rồi cắm cả cái đầu chạy đi mất. anh vò đầu " moon hyeonjun à, m thật là thằng nhát cáy mà"

mà công nhận em mặt bộ đồ thể dục dễ thương thật. cái thân hình mũm như cục bột ấy, mặc gì cũng dễ thương. anh nghĩ rồi lại tự cười một mình, thằng gấu kế bên cứ nhìn anh với ánh mắt kì thị. không cần biết nó nghĩ gì anh nhưng thôi não anh bây giờ chỉ dành cho wooje. 

thời gian tiết sử này lâu thiệt mà, hyeonjun buồn ngủ đến sắp gục vào mặt bàn rồi. anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây trôi nhẹ lại càng khiến anh buồn ngủ thêm, chợt anh đưa mắt xuống sân thể dục. ai thế nhỉ? nhìn quen quen.. a! người yêu tương lai của anh đang tập thể dục dưới sân kìa.

hình như wooje đang vận động với các bạn, trông em ta đáng yêu ghê, anh hí hửng cười cười như thằng khờ trong lớp. bất giác bị giảng viên bắt được, kêu anh đứng lên hỏi vài câu hỏi mà cô vừa giảng, tất nhiên là anh chẳng trả lời chính xác câu nào cả, Minhyung bên cạnh chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. đúng là tình yêu làm mờ mắt con người ta.

giờ nghỉ đến, anh có đi xuống sân tìm em nhỏ, nhưng chả thấy đâu cả. hỏi bạn cùng lớp mới biết em đang ở phòng y tế. lòng anh thắt lại, cứ sợ em bị gì là do căn bệnh kia liền chạy thẳng một mạch lên trển.

" ai đấy m?"

" hình như là đội phó bóng rổ khoa thể chất đó! nổi tiếng lắm, m không biết hả?"

" nhìn điển trai ghê, mà wooje quen ổng à" 

wooje được cô bác sĩ chuẩn đoán bị bong gân, lúc nãy em đang chạy bộ thì trật chân mất thẳng bằng rồi ngã ra đất , làm thầy giáo phải đưa em lên phòng y tế. thật tình người em thì lớn rồi chứ cái hệ điều hành vẫn như một đứa con nít á, suốt ngày đi cứ vấp lên vấp xuống đến cả Minseok liên tục phải nhắc em đi đứng cẩn thận. 
chị y tá vẫn đang băng bó chân cho wooje thì cánh cửa của phòng y tế bị bật mạnh gây tiếng rất lớn. cả 4 con người trong phòng hướng mắt về Hyeonjun. Anh thở vội vì phải chạy đến phòng y tế nhanh, mà hình như anh lo quá chứ trông mặt của em wooje vẫn bình thường chán.

" bạn này lớp nào đấy" thầy giáo của wooje hỏi

" dạ em là hyeonjun, năm ba khoa thể chất ạ, em là bạn của wooje ,nghe em ấy bị thương nên mới lên đây xem tình hình ra sao" anh vừa nói vừa cúi đầu chào thầy.

" à, vậy em canh wooje dùm thầy được không, thầy đang có việc cần làm"

" dạ được chứ ạ!"

" được rồi, cô và chị y tá xong việc rồi, để wooje nghỉ ngơi nhé!" 

" dạ, cảm ơn cô" 

nói xong cả ba người lớn rời đi , để lại hai người trong căn phòng, cái lòng ngực của hyeonjun lại nhảy loạn nữa rồi, anh chẳng biết phải bắt chuyện sao cả, lần trước còn tự động nói chuyện rồi giúp em ấy thoát khỏi thầy Kim Hyukkyu oai lắm mà, sao giờ lại ngại vậy nhỉ.

" sao anh biết em bị thương mà đến đây?"

" anh hỏi bạn em"

" vậy anh đang tìm em hả, bộ có việc gì không á?"

" ừm, không có gì đâu chỉ là hỏi em ly sinh tố hồi sáng ngon không thôi"

" ngon thì lần sau anh mua cho nữa"

" em có muốn uống nước không, hay ăn gì anh mua cho" 

" sao anh quan tâm em dữ thế, khác hẳn với cái lúc minseok chăm sóc em"

câu hỏi của wooje khiến anh đứng hình, sở dĩ là thích em nó nên cái mớ hành động của anh mới quan tâm em như vậy, nhưng hỏi vậy thì làm sao bây giờ.

" thì.. anh là bạn em. mà bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ" hyeonjun cười nhẹ 

" ừm.." wooje cuối đầu xuống, môi em chu ra nhìn xuống đôi chân đang bị băng bó.

 [chỉ là bạn thôi nhỉ..]

" anh ơi"

"hửm?" 

" em muốn uống nước rồi, anh lấy dùm em đi!" 

"  được thôi" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

sao cứ thấy tui viết mỗi chương nó lại khác nhau z tr ;-;

huhu 

cứ mỗi lần đăng xong thì lại không dám mở wattpad lên:_)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top