Chiến dịch tàu Rêveur

Moon Hyeonjun khó nhọc kéo lê một chân, bởi vì bị zombie cắn nên đã bắt đầu biến đổi thành hình dạng méo mó, trông rất khó coi. Anh cắn răng trốn vào một khoang nhỏ trong tàu rồi đóng cửa lại.

Nơi này là một khoang chứa các linh kiện dự bị, được phân loại và đóng vào từng thùng gỗ lớn. Bởi vì đại đa số diện tích trong khoang tàu đều đã bị những chiếc thùng này chiếm dụng, khiến cho khi ở bên trong có cảm giác bí bách vô cùng.

Anh đưa tay qua loa lau mồ hôi trên trán, nhận ra cơ thể đang dần xuất hiện những triệu chứng kì lạ. Moon Hyeonjun cũng có thể cảm giác được sự thay đổi các mô ở phần bắp chân rõ hơn theo từng giây trôi qua.

Não bộ dùng tốc độ cực nhanh phân tích tình hình, những người đồng đội của anh cùng đồng cam cộng khổ trong nhiệm vụ sống còn, giờ phút này hầu hết có lẽ đã trở thành dạng nửa quỷ nửa ma, mà chuyện này đến chính bản thân anh cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Không còn thì giờ để lãng phí, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Moon Hyeonjun đặt tay lên tai nghe siêu nhỏ tích hợp thành một dạng bông tai đơn giản, nhấn kết nối.

"Hyeonjun? Anh Hyeonjun? Có nghe em nói không?"

"Wooje à."

"Moon Hyeonjun! Anh sao rồi, tình hình khả quan chứ?"

"Kế hoạch C."

"Vâng ..?"

"Anh bảo là, ngay bây giờ, thực hiện kế hoạch C. Chắc chắn sẽ loại bỏ được bản thể mang huyết thanh truyền nhiễm và tất cả zombie trên con tàu này."

Choi Wooje ngây ra như phỗng, dường như không tin vào tai mình.

Dĩ nhiên là với chiến dịch mang tầm cỡ lớn thế này, tính cẩn trọng và toàn vẹn phải luôn được đặt lên hàng đầu, theo lẽ đương nhiên, không ít phương án dự phòng đã được tính toán và chuẩn bị đủ đầy.

Vừa rồi bọn họ bị bắt buộc dồn vào thế phải chuyển sang kế hoạch B, phải tách riêng ra hành động theo từng cá nhân thay vì đi nhóm nhỏ như lúc bắt đầu. Nhưng đến cả kế hoạch B cũng phá sản không lâu sau đó, hiện giờ số người sống sót có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Toàn bộ ngóc ngách trên con tàu này đều đã được kín đáo lặp đặt một lượng lớn loại bom với sức công phá cao do chính tay Ryu Minseok nghiên cứu và thiết kế. Kế hoạch C vô cùng đơn giản, chấp nhận hi sinh phần lớn quân ta đổi lại là sự nhấn chìm triệt để mầm mống zombie đang hoành hành và quấy nhiễu nhân loại.

Chỉ với một lần nhấn kích nổ, cả con tàu to lớn lênh đênh trên đại dương này sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.

Và đó cũng là phương án mà Choi Wooje bài xích nhất.

"Wooje?"

"Em có nghe thấy anh nói không?"

"... Em không làm được."

Câu từ ứ nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng có thể thoát ra cùng một hơi thở dài.

Moon Hyeonjun nghiến răng khi cảm giác được bắp chân trái đau nhói dữ dội, phía bên ngoài đột ngột vang lên tiếng động lớn, giống như là đang cố tông cửa để lần tìm con mồi còn sót lại. Anh nép mình vào thật sâu trong góc khoang tàu, hơi thở đứt quãng không khống chế lọt vào loa điện thoại.

Cả người Choi Wooje run lên một trận khi nghe được thanh âm yếu ớt của đối phương.

Cánh cửa khoang tàu rung lên dữ dội, nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được cánh cửa ấy không bao lâu nữa sẽ sụp đổ.

"Anh không còn nhiều thời gian nữa rồi."

"Bé con, ở lại mạnh khỏe nhé."

"Anh yêu em."

Mỗi người tham gia nhiệm vụ trên con tàu này đều mang theo một thiết bị định vị, hiện tại cũng chẳng còn lại bao nhiêu thiết bị hoạt động. Xung quanh vị trí của Moon Hyeonjun đột ngột chuyển sang màu đỏ, báo hiệu có sự tăng vọt về nhiệt độ. Sau đó màu đỏ lan ra khắp bản đồ tàu đang hiển thị trên màn hình.

Tất cả thiết bị định vị còn lại đồng loạt ngừng hoạt động.

Choi Wooje kinh ngạc mở lớn mắt. Ngón tay cậu còn chưa chạm đến nút kích nổ.

Thì ra Moon Hyeonjun cũng giữ một nút kích nổ khác.

Nhận đả kích quá lớn, tầm mắt Choi Wooje trong tíc tắc chỉ còn lại một mảnh tối đen, em vô lực ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Choi Wooje bật người ngồi dậy, mồ hôi đã ướt đẫm hai thái dương, khóe mắt không hiểu vì sao lại có chút nóng.

Ryu Minseok vốn là người thích yên tĩnh, nhưng từ sau khi sự kiện ấy xảy ra không lâu đã quyết định chuyển hẳn vào cùng với Choi Wooje để tiện để mắt đến em. Bởi vì đã sống và sinh hoạt với những người ở viện nghiên cứu từ nhỏ, lớn lên dần học theo trong vô thức phong cách làm việc không có giờ giấc cụ thể, vì chuyện này mà chất lượng giấc ngủ của cậu bị ảnh hưởng không ít. Hiện tại thì Ryu Minseok rất hiếm khi có thể ngủ sâu, chỉ với một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng đánh thức được cậu.

Ryu Minseok dụi dụi mắt nhìn sang phía giường đối diện, bóng hình Choi Wooje chỉ được duy nhất ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng. Cậu lờ mờ trông thấy bàn tay đang siết chặt chăn của em, nhưng vì bị cận nhẹ nên cậu không thể quan sát được rõ ràng biểu tình lúc này của Choi Wooje.

"Lại gặp ác mộng à?"

Kỳ thực trạng thái hiện tại của Choi Wooje so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, thời gian đó cậu còn tưởng em sẽ không sống nổi sau khi tận mắt chứng kiến em tự tay tàn phá chính mình như vậy. Dạo gần đây sức khỏe của em tuy không thể trở về trọn vẹn như lúc ban đầu nhưng cũng coi như đã dần ổn định lại rồi, chỉ thỉnh thoảng sẽ lại mơ lại cùng một cơn ác mộng mà thôi.

Mặc dù có cố cạy miệng thì Choi Wooje cũng chẳng chịu khai rốt cuộc là em đã mơ thấy gì, nhưng nhìn qua Ryu Minseok cũng đã ngầm đoán ra từ lâu. Đến cuối cùng lựa chọn của cậu lại là giữ im lặng, vì cậu hiểu có những vấn đề cá nhân tốt nhất vẫn là nên để em tự thỏa hiệp với bản thân.

"Này, giờ này rồi em còn định đi đâu?"

Những lần trước Choi Wooje bị ác mộng quấy nhiễu đều do một tay Ryu Minseok dỗ em trở lại vào giấc, nhưng lần này cậu còn chưa kịp đứng dậy Choi Wooje đã cầm lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cửa, còn chẳng có ý định thay đồ ngủ sang một bộ thường phục.

"Em đi một lát rồi về!"

Ryu Minseok gọi với theo bóng lưng em nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, cậu ngẩn người trong chốc lát rồi bực bội vò tóc, thò tay về phía bàn đầu giường, nhấc điện thoại lên muốn gọi một cuộc.

Mặt khác, chính Choi Wooje cũng chẳng biết mình rốt cuộc là nổi điên cái gì, hai giờ sáng một tên sợ lạnh như em lại lang thang ngoài đường, rõ ràng là đã muốn cóng cả người rồi.

Em cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay di chuyển tới lui một hồi, cuối cùng vẫn bấm vào thư viện ảnh.

Có một sự khác biệt giữa hai năm trở lại đây so với những năm trước đó. Hai năm gần đây không có nhiều ảnh mới, phần lớn đều là chụp màn hình lại những bài báo đã cũ.

Virus truyền nhiễm zombie đi đến hồi kết, mọi người cùng chung tay xây dựng lại các thành phố từ tàn tích, thế giới đang tích cực quay trở lại với nhịp sống ban đầu.

Thành kính gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng trăm anh hùng đã chiến đấu và hi sinh anh dũng trong chiến dịch tàu Rêveur, mang theo nỗi ám ảnh của nhân loại nhấn chìm xuống đáy biển.

Những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm hạnh phúc, hòa bình được tái thiết lập sau hơn một năm dài chống cự thống khổ.

Lễ biểu dương các chiến sĩ đã hi sinh sẽ được diễn ra tại ...

Choi Wooje lại thấy khóe mắt mình nóng lên, khi lướt đến khoảng thời gian cũ hơn nữa, toàn bộ đều là những hình ảnh thuộc về một người.

Một người ích kỉ chưa từng buông tha cho trái tim em.

Em lập tức tắt màn hình rồi bỏ điện thoại trở lại vào túi áo khoác.

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã trôi qua hai năm. Hai năm xoay quanh vỏn vẹn hai từ trống rỗng.

Cảm giác khó chịu khiến em muốn thứ gì đó nóng một chút, tốt nhất nên là một nguồn nhiệt thật ấm, bởi vì khắp da thịt và cả bên trong em hiện giờ đều đang bị gió đêm lạnh tàn nhẫn tra tấn đến đau rát.

Thông thường em sẽ nghĩ ngay đến món hot choco yêu thích của mình, nhưng bước chân em lại đổi hướng ngay khi vừa tiến vào cửa hàng tiện lợi cách nhà gần hai cây số.

Thuốc lá.

Choi Wooje đứng trước quầy thuốc lá, nhìn qua một vòng rồi đại khái chọn lấy một hộp mang theo đến quầy tính tiền.

Nhân viên săm soi em trong chốc lát, Choi Wooje biết đối phương đang muốn nói điều gì, rất tự giác định lấy thẻ căn cước ra thì cậu chàng đã nhanh tay hơn quét mã vạch tính tiền bao thuốc cho em.

Choi Wooje bước ra bên ngoài với bao thuốc lá trên tay, có chút ngây ngốc.

Bước chân em vô thức tiến về đầu một con hẻm nhỏ, đèn đường trong hẻm có rất nhiều cây đã hỏng, những cây còn lại cũng chỉ chập chờn chiếu sáng. Choi Wooje khẽ kéo kín lại áo khoác, hoàn toàn không muốn bước vào một con đường tối tăm như thế.

Em mở bao thuốc ra, kẹp một điếu giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi đưa lên ngậm trên môi.

Kỳ thực em hoàn toàn không biết hút thuốc.

Lúc nhận ra bản thân quên mua bật lửa thì đã muộn rồi. Đương lúc Choi Wooje loay hoay không biết nên làm gì, có bàn tay vươn tới kế bên, trong lòng bàn tay nọ là một chiếc bật lửa vỏ bạc.

Choi Wooje vốn đã được trải qua huấn luyện từ nhỏ, lập tức trở nên cảnh giác cao độ. Hơn hai giờ sáng mà vẫn có người ở một con hẻm vừa hẹp vừa tối như vậy, nhất định là có vấn đề.

Trong nháy mắt, cơ thể dẻo dai của em lập tức vào thế phòng thủ, xoay người đối diện với người kia. Choi Wooje vội rời khỏi nhà nên không mang theo bất kì vũ khí phòng thân nào, bên trong túi áo khoác chỉ có vài kim tẩm thuốc mê Ryu Minseok thay em bỏ vào.

Choi Wooje còn đang cẩn thận phân tích tình huống để xem dùng món đồ này thế nào cho hiệu quả, nhưng khi vừa trông thấy một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối của người kia, điếu thuốc ngậm trên môi đã run rẩy rơi xuống đất.

"Sao em lại muốn hút thuốc, Wooje?"

Choi Wooje chớp mắt vài lần, rồi lại ngoan cường dụi mắt cho đến khi bọng mắt đều đỏ lên. Người kia rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi vùng tối, tiến tới nắm lấy cổ tay em không cho dụi nữa.

"Không thấy đau sao?"

Choi Wooje theo bản năng lắc đầu. Hai người cùng đứng dưới khoảng chiếu sáng của một cây đèn đường, em ngước mắt lên nhìn người nọ thật lâu.

Cảm giác rất không chân thực, nhưng Choi Wooje lại chẳng thể tự thôi miên chính mình rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Hai năm là quá dài đối với em, và cả những người đã và đang cố cứu lấy mạng sống mong manh của em nữa kìa.

Từ sau ngày xảy ra vụ nổ tàu Rêveur, Choi Wooje đã không do dự nộp đơn xin từ chức, muốn triệt để lui về ở ẩn. Phía tổng bộ dĩ nhiên không muốn để vuột mất đi tài năng và sức trẻ hiếm có này, vậy nên đã đổi thành giấy xin nghỉ phép dài hạn rồi mới phê duyệt cho em. Nhưng trôi qua một thời gian không nhận được bất kỳ hồi âm nào, ít nhất bọn họ đã mong Choi Wooje sẽ lộ mặt để làm cho ra nhẽ việc tự ý thay đổi câu từ trên tờ đơn của em, nhưng kết quả là chẳng có một chút phản ứng nào từ em cả.

Ryu Minseok thân cận với cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje, là người được tổng bộ tin tưởng giao phó nhiệm vụ kiểm tra tình hình của em. Vừa mở cửa căn nhà chung của hai người, trông thấy Choi Wooje nằm bất tỉnh trên sàn, cả người nóng hầm hập, Ryu Minseok coi vậy mà lại bình tĩnh hơn tưởng tượng. Cậu tiến hành các bước kiểm tra nhanh, biết rằng em chỉ bị sốc vì uống quá nhiều rượu, mới thở dài gọi điện cho người mang em đến bệnh viện.

Thời gian sau đó dù luôn nằm trên giường bệnh dưới sự giám sát gắt gao, vẫn có rất nhiều lần Choi Wooje tìm cách chối bỏ tính mạng của chính mình. Nhưng Ryu Minseok có đầu óc, dĩ nhiên không để em dễ dàng được như ý muốn. Sau quá nhiều lần thất bại, Choi Wooje rốt cuộc cũng chịu đầu hàng, nghe theo lời Ryu Minseok nỗ lực để phục hồi trở lại trạng thái bình ổn ban đầu.

Vậy mà giờ đây, khi vết thương lòng ấy đang chầm chập khép miệng, lại chỉ vì một cuộc hội ngộ lập tức bung bét cả ra, mọi cố gắng của Choi Wooje cứ như thế đổ sông đổ biển.

Tầm nhìn sớm đã mờ nhoè bởi nước mắt, nguồn nhiệt tại nơi cổ tay bị nắm lấy thân thuộc đến lạ kỳ, khiến lòng em không nhịn được mà kịch liệt run lên.

"Moon Hyeonjun?"

"Ừ."

"Hyeonjun?"

"Anh đây."

"Không phải anh ... Làm thế nào mà ..."

"Chuyện này, em chỉ cần biết anh vẫn còn sống là được." Moon Hyeonjun đã chú ý đến trang phục không phù hợp của em được một lúc rồi, vừa nói anh vừa cởi áo khoác của mình muốn khoác lên cho em, nhưng áo còn chưa kịp chạm đến vai đã bị Choi Wooje thẳng tay hất ra.

Em lùi hai bước về sau giữ khoảng cách với người trước mặt, bàn tay siết lấy lọ kim gây mê trong túi áo khoác.

"Nói dối."

"Hyeonjun sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì."

"Anh là ai?"

Moon Hyeonjun bị hành động này của Choi Wooje làm cho kinh ngạc. Anh mở lớn mắt đối diện với ánh nhìn tràn đầy sát khí của em. Sau vài giây lạc lối trong nhãn cầu chỉ hiện diện thứ cảm xúc nghi ngờ cùng chán ghét, đôi tay lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng buông thõng, còn chẳng buồn khoác lại áo khoác lên người mình.

"Wooje, về nhà đi, Minseok đang rất lo em."

Choi Wooje nhíu mày, người này rốt cuộc là ai, làm sao đến cả Ryu Minseok cũng biết. Tìm hiểu em kĩ như vậy, cho đến cùng là vì mục đích gì.

"Với cả, kim gây mê cứ để mà phòng thân. Đừng dùng lên người anh, sẽ lãng phí."

Nói dứt câu, người kia quay lưng, bóng tối trong con hẻm nhỏ nuốt chừng lấy bờ vai rộng lớn, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt em.

Người biết về mấy cây kim gây mê chỉ có em và Ryu Minseok.

Nếu không phải gắn camera trong nhà em thì sẽ không biết chuyện này. Vậy nên đáp án chính xác duy nhất chính là, chính Ryu Minseok đã tiết lộ chuyện này cho đối phương.

Vậy ra người kia, là thật?

Choi Wooje ngỡ ngàng, có gì đó đang muốn phá tan lớp vỏ bọc mà em dày công thêu dệt nên để bảo vệ mình khỏi thương tổn. Trái tim đập liên hồi như thể bản thân vừa trải qua một cuộc thi chạy nước rút, đôi chân để mặc cho tâm trí hỗn loạn dẫn lối.

Em vô thức chạy vào bên trong con hẻm nhỏ, bóng tối ngột ngạt nuốt chửng lấy em, cảm giác giãy giụa trong hố đen vô tận khiến Choi Wooje chùn bước. Em không thể tìm thấy người em muốn tìm, cũng chẳng thể nhìn rõ được bản thân.

Choi Wooje dần tiến vào trạng thái hoảng sợ.

"Moon Hyeonjun!"

"Mau ra đây cho em!"

"Em không đùa đâu, em nhớ anh thật mà ..."

"Hyeonjunie ơi, em ... A!"

Trong bóng tối, có bàn tay đã lập tức đưa ra để đỡ lấy em, nhưng cuối cùng cả hai đều ngã xuống mặt đường, người em đè lên người đối phương.

Cây đèn đường ở trên đỉnh đầu tưởng chừng như đã hỏng ngay lúc này lại bất chợt bật sáng, hai người mặt đối mặt, đương nhiên là không thể tiếp tục hoài nghi hay nhầm lẫn được nữa.

Dáng vẻ so với lần cuối bọn họ trông thấy nhau, vẫn còn vẹn nguyên như thế, không khỏi khiến tâm rung động một trận.

"Em không sao chứ?"

Choi Wooje nhắm chặt mắt lắc lắc đầu, rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm người trước mặt, càng nhìn lại càng muốn khóc.

Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, em giấu mặt vào một bên vai anh, dùng tiếng khóc rấm rứt thay cho lời trách móc, dùng nước mắt bộc lộ nỗi nhớ khôn nguôi.

Người đã rời đi cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại, còn mang theo rất nhiều băng cá nhân, nhẫn nại muốn giúp em hàn gắn lại trái tim vụn vỡ.

Tình yêu của Moon Hyeonjun kỳ thực rất đơn giản, chỉ gói gọn trong một vòng tay. Anh ôm em vào lòng để chữa lành.

Choi Wooje khóc rất lâu, đến khi đã muốn dừng lại thì bất chợt cảm thấy một bên cổ mình có hơi chút ướt, lúc này mới phát hiện ra Moon Hyeonjun cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Thì ra ngày ấy khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, kỳ thực chính Moon Hyeonjun cũng không tránh khỏi cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

"Thực sự là Hyeonjun đúng không?"

"Ừ, là anh đây." Moon Hyeonjun vươn tay, dịu dàng vuốt tóc cho em, "Anh về với bé con rồi đây."

Choi Wooje cắn môi để giữ bình tĩnh, bao lời muốn nói giờ phút này chẳng biết đã trôi về phương nào, điều duy nhất thoát khỏi môi rốt cuộc lại là, "Thời gian qua anh đã ở đâu?"

"... Em phải hứa là sẽ không giận anh nhé?"

"Em vẫn còn đang giận anh mà." Choi Wooje xua tay phản bác, "Có phải cái nhà mới chuyển về sống cạnh em đâu mà phải giấu giếm làm gì."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, Moon Hyeonjun không nói gì, chẳng khác nào đang ngầm tuyên bố rằng lời em nói quả thực không sai.

Choi Wooje thở dài. Cho dù hiện tại đang rất muốn đánh người nhưng vì có chuyện quan trọng hơn mà em tha thiết cần được người nọ giải đáp, nên đã cố gắng kiềm chế lại.

Tình nhân trùng phùng hay khóc lóc đến mất thể diện đều đủ cả rồi, hẳn cũng đã đến lúc bắt đầu chuyện chính đi thôi.

"Vì sao thời gian qua anh chưa từng một lần tìm đến em?" Choi Wooje nghiêm mặt dò hỏi.

Nếu ngay lúc này không làm rõ tất cả trong một lần, chỉ sợ lần sau Moon Hyeonjun sẽ lại giở bài cũ tiếp tục chơi trò trốn tìm với em. Sống ở kế bên mà phải đợi đến lúc em làm chuyện xấu mới chịu ra mặt, Moon Hyeonjun có phải là chơi mèo vờn chuột đến nghiện rồi hay không.

Choi Wooje mang trong mình chút tâm tư, cũng không thèm giấu vẻ mặt khó chịu của mình.

"Anh ..." Moon Hyeonjun cắn môi đắn đo, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không cho phép anh trốn tránh của Choi Wooje, anh cảm thấy mình không còn có thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi.

"Chỉ là, anh nghĩ hiện tại mình không còn xứng với em nữa ..."

Moon Hyeonjun rốt cuộc là còn giấu giếm những gì, còn muốn tung bất ngờ về phía em đến bao giờ nữa đây.

Biểu tình của Choi Wooje cũng theo đó mà biến đổi rất nhanh, từ giận dữ đến kinh ngạc, rồi cuối cùng là trở về với buồn đau.

Dường như có gì đó vừa vỡ tan nơi đáy mắt sâu hun hút của em, bàn tay nhỏ nhắn hơi run của Choi Wooje chầm chậm nâng lên chạm vào má anh, ngón trỏ thật cẩn thận nâng niu gò má gầy.

"Có thể cho em biết lý do không?"

"Minseok và anh đã bí mật vạch nên một đường thoát cho anh, dĩ nhiên đổi lại cậu ấy cũng sẽ có lợi, là một ống huyết thanh truyền nhiễm. Nhưng kế sách thì cũng chỉ là trên lý thuyết thôi, không có gì là chắc chắn cả. Vậy nên anh đã không dám nói với em, sợ em sẽ hi vọng, vì cho đến cuối cùng anh vẫn là không lành lặn thoát ra ..."

Đôi mày Choi Wooje nhíu chặt lại vì những lời này, hơi thở của em càng trở nên gấp gáp hơn.

"Nhưng rõ ràng là anh vẫn-"

Lời còn chưa dứt, Choi Wooje chợt cảm thấy điều gì đó kì lạ, trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc.

Vừa rồi, có phải là ...

Moon Hyeonjun dường như cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ này của em, anh hơi cụp mắt xuống, lấy hết can đảm nói ra sự thật.

"Anh suýt thì không thể đi lại được nữa."

Chính là nó, cảm giác vừa đụng chân vào một khối sắt.

"Liệu em có thể ..."

Sau khi nhận được cái gật đầu rất nhẹ từ Moon Hyeonjun, Choi Wooje hơi lùi ra, nhẹ nhàng vén ống quần anh lên. Cẳng chân trái được thay thế bằng một khối kim loại cầu kì được tạo hình sao cho phù hợp với chức năng đi lại của người sử dụng, còn cẳng chân phải vì bị bỏng khiến da sần sùi nhăn nheo.

Choi Wooje chăm chú nhìn một lát, lại ngẩng đầu lên, phát hiện người kia từ lúc nãy vẫn luôn chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống.

"Nếu Wooje yêu anh thì sẽ bế tắc lắm ..."

"Ai nói?"

"Hả?"

"Em hỏi anh là thằng nào con nào nói em yêu anh sẽ thấy bế tắc, để em xử nó."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu chớp chớp mắt, trong vô thức chỉ ngón tay vào chính mình.

"Thằng này thì phải xử bằng cách riêng."

Choi Wooje dõng dạc tuyên bố, rồi cứ như thế lao tới cắn lên môi anh. Moon Hyeonjun phản ứng lại rất nhanh, biến khách thành chủ, vòng tay quanh eo em kéo trở lại vào lòng mình.

Hai người triền miên dây dưa môi lưỡi, cho đến khi Choi Wooje thấy mặt mình nóng bừng, buộc phải đấm nhẹ lên vai anh cảnh cáo thì Moon Hyeonjun mới luyến tiếc rời khỏi chốn thần tiên đong đầy mật ngọt.

"Hyeonjunie, em không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Moon Hyeonjun nghiêng đầu, cảm thấy hình như đã nghe qua lời này ở đâu rồi.

"Anh ở lại mạnh khỏe nhé."

Phải rồi, là lời cuối cùng vào hai năm trước anh nói với Choi Wooje.

"Em phải về không anh Minseok lại mắng."

"Sai thoại rồi."

"Chứ thoại đúng là gì? Anh biết sao?"

Moon Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đứng lên, còn ôm thêm cả em lên theo. Choi Wooje vội vàng vòng tay quanh cổ anh để giữ thăng bằng, hai chân cũng được đà quắp lấy eo anh, bám dính lấy đối phương hệt như một chú koala.

"Em nói xem."

"Vậy là anh không biết rồi."

Moon Hyeonjun xốc Choi Wooje lên một lần, vừa bước đi vừa vững vàng ôm em trong lòng.

"Anh yêu em."

"Hửm?"

"Anh yêu Wooje."

"Em chưa có nghe rõ đâu."

"Anh yêu bé con nhiều lắm."

Choi Wooje trêu được người ta thì cười tít cả mắt, hôn cái chóc lên môi Moon Hyeonjun rồi dụi dụi đầu tóc bông xù lên cổ anh.

"Bé con cũng yêu anh nhiều."

Ryu Minseok nhìn qua người đang an ổn nằm ngủ trên giường bệnh, bao quanh là đủ loại máy móc thiết bị. Cậu ngao ngán lắc đầu rồi bắt đầu soạn mail.

Kính thưa tổng bộ, là tôi, nghiên cứu viên Ryu Minseok, số hiệu 00141002. Thiếu úy Moon Hyeonjun, số hiệu 00241202, tham gia vào chiến dịch tàu Rêveur đã cùng tôi lên một kế hoạch kín, với mục đích cuối cùng là có thể lấy được huyết thanh truyền nhiễm đem về nghiên cứu. Trong thời gian nghiên cứu bom, tôi đã đồng thời nghiên cứu một loại chất cách nhiệt chịu được nhiệt độ cao. Tôi đã chế tạo một bộ quần áo cách nhiệt cho thiếu úy Moon và giấu trong một khoang chứa đồ trên tàu, cũng đã thiết kế một con đường trốn thoát trong khoang ấy, chỉ vừa một người chui ra và sẽ lập tức rơi xuống biển. Vậy nên khi bom được kích nổ, thiếu úy đã kịp thời thoát thân. Tuy thiếu úy Moon đã hoàn thành xuất sắc theo kế hoạch, nhưng với một bên bắp chân bị cắn buộc phải tháo bỏ để bảo toàn mạng sống, và bên bắp chân còn lại bị bỏng cấp độ hai. Phòng nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho thiếu úy Moon, cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, hiện tại thiếu úy đang tĩnh dưỡng tại phòng nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả nghiên cứu huyết thanh khi hoàn thành tôi sẽ gửi đến cho các ngài, chỉ mong các ngài hãy giữ bí mật chuyện thiếu úy Moon còn sống, đó là mong muốn của thiếu úy.

Xin hết.

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top