Oneshot.
Trả tiếp plot chủ tớ nhé mn.
Thấy in4 hình như 2 em chat vs nhau qua game 🥺
Mừng 600 followers ạ <3
__________
"Mày là ai? Không được đưa cậu Văn đi"
"Ông bà Văn gọi tôi đến đưa cậu về, cô đây nghĩ mình là ai vậy?"
Văn Huyền Tuấn ngất lịm tựa trên vai cậu trai nhỏ, nghe tiếng cãi lộn mơ màng tỉnh lại nhưng nhanh chóng gục lại vì cái mùi hương quen thuộc. Đầu hãy vẫn còn đau và khó chịu lắm, nhưng hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, luyến tiếc rút khỏi eo người kia lảo đảo về phía ả điếm đầy mùi phấn son.
Hôm nay không khích được em, hắn sẽ không mang họ Văn nữa.
Thôi Hữu Tề điên tiếc nhìn tên đàn ông say đến mức chả biết gì theo thói quen tiếp tục muốn trêu hoa ghẹo bướm mà tiến về phía cô ả kia, nhìn gương mặt đắc thắng nhếch lên với má phấn son dày cộp khiến em ta khó chịu không thôi. Hai người chẳng xem ai ra gì mà bắt đầu quá trớn hơn khi bàn tay của ả kia đã luồn vào cái áo lụa đen em sửa soạn cho Văn Huyền Tuấn khi ra ngoài.
Lần này Thôi Hữu Tề điên thật, em bước thẳng đến kéo tay Văn Huyền Tuấn về phía mình, trước sự ngạc nhiên của cô ả mà mút môi cậu cả giữa bàn dân thiên hạ. Muốn đấu với em à? Còn non và xanh lắm.
Cả hai rời đi nhanh chóng, Thôi Hữu Tề nhìn người đàn ông kề sát hõm vai mình thì bực bội không thôi. Chiếc xe ngựa lắc lư trên đường lộc cộc hướng về phía nhà Văn trong đêm, còn tay hắn thì luồng vào cái áo vải thô sơ của em mà xoa nắn hết chỗ này đến chỗ kia. Mí mắt Thôi Hữu Tề giật giật nhưng cũng để yên cho hắn quấy phá, tên này say rồi không thuận theo thì chỉ có mà phá làng phá xóm, ông bà Văn lại phải dọn dẹp tàn cuộc mệt mỏi lắm cơ.
"Cậu đúng là đồ phiền phức"
Khó khăn dìu người về phòng, Thôi Hữu Tề dám chắc tháng này mình sẽ xin thêm tiền về cho mấy đứa em vì đã hết lần này đến lần khác mang cái tên phiền phức này về nhà. Thế mà mọi chuyện vẫn chưa xong, tên này không những say mà vẫn có thể nứng được. Văn Huyền Tuấn đẩy cả người em lên giường rồi bắt đầu cởi áo ra, Thôi Hữu Tề trong phút chốc có hơi hoảng, hắn xem em là ả điếm kia ấy à?
"Cậu Văn, em không phải ả kia đâu, cậu tốt nhất nên thả em ra đấy"
"Ưm... Hữu Tề... cưng à, ta thấy nóng lắm"
Văn Huyền Tuấn vùi đầu vào hõm vai Thôi Hữu Tề, liên tục mè nheo rằng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tên đàn ông ranh ma đã thoát y rồi, hắn liên tục cọ cây gậy vừa to vừa nóng vào giữa chân em, vén cao cái quần vải rộng rồi chà xát liên tục vào phần đùi non mịn của em tuyên dâm. Mặt Thôi Hữu Tề nóng hổi, tim em đập vừa nhanh vừa mạnh, vừa sợ vừa có chút phấn khích, thật ra em cũng có thích cậu cả, nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài. Văn Huyền Tuấn thấy em không mấy phản kháng thì xé luôn mớ vải thô cản trở hai người hòa quyện vào nhau, hắn đã thèm khát cái cơ thể ngọt nước này biết bao lâu rồi.
Thôi Hữu Tề, em đi tắm thì nên chọn chỗ kín đáo một chút, hoặc là trách hắn không nhịn được mà thị dâm em biết bao nhiêu lần.
Hắn đè lên người em rồi bắt đầu trao đổi nước bọt, khổ nỗi cái giường gỗ liên tục tạo nên tiếng động cộc cạnh, Văn Huyền Tuấn rời khỏi thân thể em một chút, với tay lấy cái gối rồi lót vào giữa khoảng trống giữa vách và thanh giường. Cả người Thôi Hữu Tề như con tôm luộc, em vô thức với lấy cái chăn muốn che người mình lại liền bị hắn phát hiện, Văn Huyền Tuấn cười lên đắc chí, hắn quăng đi thứ cuối cùng có thể khiến em che chắn đi rồi vùi vào thân thể em. Phía dưới liên tục bị ngón tay hắn quấy phá, Văn Huyền Tuấn cảm thấy phía dưới quá khô liền nhiễu nước bọt của mình vào tay rồi tiếp tục nới lỏng. Ánh mắt hắn quét qua người em, từng chút một đều chả sót chỗ nào. Thôi Hữu Tề nổi hết cả da gà, ánh mắt của hắn chứa đầy sự thèm khát và chiếm hữu khiến em thật sự sợ hãi. Thôi Hữu Tề cố gắng xoay người nom trốn đi liền bị kéo chân lại, hắn ghé vào tai em đe dọa
"Cái chân này... hư quá... nếu gãy rồi không xài được nữa sẽ ngoan hơn, đúng không?"
Sóng lưng phút chốc lạnh buốt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Thôi Hữu Tề. Văn Huyền Tuấn nắm lấy eo em kéo cả người lên, miết một đường dọc sống lưng rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt em
"Chỉ cần... em ngoan một chút, có khó khăn gì đâu nhỉ?"
Hắn bắt đầu vuốt ve thân thể em, một tay chạm vào đầu ti cương cứng xoa nắn, tay còn lại vẫn đang ra sức nới lỏng bên dưới. Những dấu hôn được mút đầy trên vai đến lưng chả chừa chỗ nào hắn có thể hôn đến. Đến khi cảm thấy lỗ nhỏ có thể tiếp nhận gậy thịt, Văn Huyền Tuấn chả hề thông báo mà một phát lút cán vào trong, điên cuồng đâm rút không ngừng nghỉ bên trong Thôi Hữu Tề.
Lỗ nhỏ bị nong rộng tiếp nhận dương vật, liên tục co bóp bài xích liền bị dập vào sâu hơn khiến Thôi Hữu Tề không ngừng rên rỉ. Đôi môi bị cắn đến mức bật máu, chẳng khác gì đang cấu xé nhau chứ chẳng còn tính là nụ hôn. Đến khi Thôi Hữu Tề đã bắn đến lần thứ ba, Văn Huyền Tuấn mới bắn ra lần đầu, toàn bộ vào trong bụng em. Thôi Hữu Tề chưa hết sốc thì bị xoay người lại, người đàn ông tiếp tục ra vào thân thể em mặc kệ Thôi Hữu Tề kích động khóc quấy. Văn Huyền Tuấn nhếch mép nắm lấy tay phải của em liên tục chà xát, một nốt ruồi son ngay vị trí cổ tay bị che giấu bởi lớp phấn trắng hiện ra, Thôi Hữu Tề đớ người nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia.
"Ha... mang thai đi, Thôi Hữu Tề, em chạy không thoát đâu"
Văn Huyền Tuấn từng chút mút mát hết những giọt nước mắt rồi lại điên cuồng đâm rút phía bên trong em. Hắn tất nhiên không cảm thấy có lỗi vì đã đè em ra trong khi em không còn tình nguyện nữa. Thôi Hữu Tề không nghĩ hắn sẽ bắn vào trong nên chấp thuận, nhưng xem này, làm sao mà hắn buông tha em được nữa? Em quá ngây thơ, em để hắn phát hiện em có thể mang thai, thì em à, em muốn chạy thì có mà nằm mơ. Thôi Hữu Tề dưới thân hắn liên tục dùng những cú đấm chả còn tí lực đánh vào người hắn, nhưng em càng làm thì hắn càng thúc mạnh hơn thôi.
"Thả... hức... em... muốn đi... vệ sinh..."
"Ở đây đi"
"Hức? Ư... a..."
Thôi Hữu Tề thật sự muốn đi vệ sinh, cũng muốn thoát khỏi tên điên này, nhưng hình như hắn còn điên hơn những gì em tưởng tượng. Văn Huyền Tuấn dừng hẳn lại động tác ra vào, hắn nhếch mép khiêu khích lấy tay búng vào gậy nhỏ đang giật giật, rồi bắt đầu tuốt lộng thật nhanh. Thôi Hữu Tề khóc ré lên hắn cũng không hề ngưng lại, mọi lời cầu xin từ miệng xinh chẳng thể nào thốt ra được nữa bởi kích thích vây bủa ngập tâm trí. Cuối cùng em cũng bắn ra dòng nước ấm nóng, ướt nhẹp cả cơ bụng rắn chắc của người kia, Văn Huyền Tuấn đắc chí búng vào vật nhỏ, khen thưởng
"A, ngoan quá, tiểu được rồi này"
Thôi Hữu Tề ước gì bản thân có thể ngất đi ngay lúc này, em oan ức nhìn người đàn ông nhếch mép vô sỉ trêu ghẹo mình rồi lại tiếp tục ra vào bên trong. Đứa nhỏ lại rên rỉ không thể dừng, bàn tay em sờ lên phần bụng đã no căng dịch, khóc không thành tiếng.
Sáng hôm đó nhà họ Văn được một phen gà bay chó sủa khi ông bà Văn phát hiện cậu con cả đang hoạt động giường chiếu với cậu trai người làm trong nhà, người ta đã ngất đi từ bao giờ mà hắn vẫn hì hục bên trong cơ thể kia, cuối cùng vẫn phải là cưới xin đàng hoàng, lại còn là cưới chạy bầu.
"Nhà ta sẽ mất mặt chết mất"
"Có con dâu như Hữu Tề bà còn đòi gì nữa? Thằng bé cũng không phải bình thường"
"Ý ông là sao?"
Cái ánh mắt đó, có thể chấp nhận kiếp sống đứng dưới vạn người sao? Chỉ là hổ mọc thêm cánh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top