chín
sau khi cùng người phụ nữ ấy sang một quán café ngay đấy, em vẫn chưa hết hoang mang.
"cô là..?"
"tự giới thiệu, tôi là mẹ của moon hyeonjoon"
"à vâng, cháu chào cô"
"được rồi. tôi nghe nói, cậu và con trai của tôi đang trong mối quan hệ người yêu. tôi nói luôn, tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận nó yêu một người không môn đăng hộ đối như vậy. ngay cả vị trí trong giới thượng lưu cũng không có. vậy thì không đủ tiêu chuẩn để yêu đương với thằng bé".
cô ấy tuôn một tràng dài, không kịp để cho em phản ứng lại đã thẳng thừng đặt một tờ chi phiếu đến trước mặt em.
"nói đi, bao nhiêu để cậu chia tay với con trai?"
nhìn tờ chi phiếu trước mặt, em thở dài một tiếng, đẩy tờ chi phiếu lại.
"cô ơi, cái này chứ không nhận được"
cô nghiêng đầu, nheo mắt cười nhạt.
"muốn bao nhiêu cứ ghi, cậu không phải nghĩ, bao nhiêu tôi cũng chi, chỉ cần cậu rời khỏi con trai tôi".
"cháu không thể nhận được, cô à"
"hơ, đừng nghĩ rằng chỉ cần không nhận số tiền này thì có thể ở cạnh con trai tôi"
"cậu nghĩ cậu xứng à?
nghe đến câu này, em sững người. ừ, em làm gì xứng với gã nhỉ..?
.
em về nhà với tâm trạng rối bời. giờ đã là 11h trưa rồi, em lang thang ở ngoài đường mấy tiếng rồi. em muốn về nhà lắm, ngoài trời oi nắng chết đi được, nhưng mà, em không cách nào đặt chân vào trong cửa được.
em xứng không nhỉ?
ừ, liệu có xứng không.
chắc là không rồi.
nhưng mà, em ơi.
"trong tình yêu thì làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi" *
em có yêu moon hyeonjoon không? em biết, mọi người biết, gã ta..cũng biết. gã có yêu em không? gã biết, mọi người biết, em cũng thế.
chỉ là
đâu phải cứ yêu, là về được với nhau. nhỉ?
.
moon hyeonjoon tối ấy về rất muộn. đã 11 rưỡi, choi wooje vẫn chẳng nghe được tiếng cạch mở của cửa. em nằm trên sofa, để mặc cho cảnh phim trên ti vi đã chuyển cảnh cả chục lần. đúng rồi, em có để ý tivi đâu?
sắp 12h rồi mà gã vẫn chưa về, choi wooje nhìn cánh cửa vẫn đang im lìm rồi lại nhìn đồng hồ. cuối cùng, chỉ thở dài thườn thượt rồi ngả lưng lên sofa chợp mặt. từ hồi moon hyeonjoon chuyển qua ở hẳn với em, choi wooje đã luôn bị gã bằng mọi cách ép lên giường ngủ sớm.
ngay khi em đang chập chờn sắp ngủ, tiếng tra chìa khóa cũng kêu lên. ừ, gã về rồi, em cũng chẳng mấy bận tâm. một lúc sau, hơi lạnh từ chiếc măng tô của gã áp lê người em, bất giác khiến em run nhẹ.
gã bế em vào phòng, cẩn thận đặt em lên giường, kê gối, đắp chăn. gã chạm nhẹ bàn tay lành lạnh lên má em, cúi người, thì thầm.
"chuyện buồn không được giấu, mệt quá thì ra anh ôm. khóc thì để anh dỗ, chuyện ấm ức thì nói anh nghe. đừng cứ một mình mãi, em nhé"
năm năm của em và anh, làm ơn đừng nói đến chuyện chưa từng yêu.
2 rưỡi sáng không chịu ngủ, rồi cook ra đủ thứ linh tinh. chịu mình rồi.
* câu này mình từng đọc được ở đâu ấy, khum nhớ nữa, nhưng mà câu này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top