Chỉ được ăn một miếng thôi!


Trên thiên đường có một vị Thần Heo cai quản lương thực. Bởi vì em ta luôn đặc biệt bảo vệ lương thực, nên thường xuyên được các vị thần chọn làm vị thần yêu thích. Các vị thần rất tự tin khi để vị Thần Heo này cai quản toàn bộ lương thực của thiên đường, ngăn chặn toàn bộ hành vi lãng phí thức ăn. Mặc dù được gọi là Thần Heo, nhưng em lại không hề giống một con heo chút nào. Em ta chính xác là một cậu bé rất dễ thương. Đôi cánh trên lưng khiến cậu bé ấy trông càng tươi sáng và có phần giống thần tình yêu hơn.

Thần Heo có một người anh trai rất thân thiết, có tên là Thần Cơ Bắp. Tất cả các vị thần trên thiên đường cần quản lý cơ thể của họ đều sẽ tìm đến anh ta để tập luyện. Vậy Thần Heo chắc chắn thực sự rất thích thể thao nên đó là lý do tại sao em ta mới thân thiết với Thần Cơ Bắp như vậy, phải không? Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Thần Heo là vị thần duy nhất không bao giờ chịu rèn luyện thân thể, nên ban đầu Thần Cơ Bắp rất tò mò về người này và đã luôn âm thầm quan sát Thần Heo. Thật ra khi ấy Thần Heo đã phát hiện ra điều đó rồi nhưng em ta đơn giản nghĩ rằng Thần Cơ Bắp chỉ đang cố để cướp thức ăn của mình, vì vậy em cũng đã âm thầm quan sát lại anh ta!

Vậy họ đã gặp nhau và trở thành bạn bè bằng cách nào?

Cũng vào thời điểm đó, có một hôm Thần Heo tham lam ăn kẹo và vô tình bị nghẹn. Thần Cơ Bắp đang xếp hàng để tính tiền đã lao tới và ôm Thần Heo từ phía sau, thực hiện động tác Heimlich* và cứu sống thành công được em. Thần Heo vô cùng cảm động mà ôm chầm lấy Thần Cơ Bắp và hôn lên mặt anh. Đó là cách Thần Heo thể hiện tình cảm với bạn bè, nhưng em không hề biết rằng đối với Thần Cơ Bắp, chỉ có những người thích nhau mới có thể làm như vậy với nhau.

May mắn thay, Thần Cơ Bắp thực ra đã thích Thần Heo từ lâu rồi.

Qua quá trình quan sát suốt nhiều ngày đêm, anh thấy rằng Thần Heo chỉ là một cậu bé ham ăn rất đơn thuần, thậm chí còn rất nghiêm túc trong việc bảo vệ đồ ăn của mình, đặc biệt là bánh chocolate.

"Wooje, em tên là Choi Wooje. Anh tên là gì vậy?

"Moon Hyeonjun."

"Ừm~ Anh Hyeonjun~ Cảm ơn anh nhé."

Dễ thương chết đi được!

Moon Hyeonjun nghĩ như vậy trong đầu. đôi má phúng phính của em cùng với cảm giác vừa rồi ôm eo Wooje từ phía sau. Bây giờ anh cảm thấy may mắn vì Wooje chưa từng đến chỗ anh để tập luyện, bởi vì đôi má phúng phính kia quả thực rất hợp với em, cực kỳ hợp...

Hoặc có lẽ Wooje cũng không biết sức hút của mình là gì...

Từ đó về sau, mỗi lần Moon Hyeonjun đến chỗ Choi Wooje xếp hàng lấy đồ ăn, Wooje đều lén lút đưa thêm cho anh những món mà anh không gọi. Em cảm thấy Hyeonjun quá gầy nên luôn cho anh rất nhiều thịt, thậm chí còn muốn chia cho Hyeonjun bánh chocolate độc quyền có in hình Thần Heo của Wooje. Mỗi ngày chỉ có một miếng bánh nhỏ hình tam giác nhưng em vẫn nguyện ý chia cho Hyeonjun, mặc dù lần nào cũng bị từ chối vì Moon Hyeonjun nói rằng anh sẽ béo lên sau khi ăn nó...

"Sao có thể thế được? Ngày nào em cũng ăn đấy thôi, mà mũm mĩm cũng dễ thương lắm mà.."

Quả nhiên, Wooje vẫn biết sức hấp dẫn của chính mình.

"Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một mình em mũm mĩm mà lại trông dễ thương như thế thôi."

"...? Anh Hyeonjun thực sự giỏi nói những lời ngọt ngào, chẳng trách mấy nữ thần xinh đẹp khác lại thích anh đến vậy!"

"Ừm, thật tiếc là Wooje của chúng ta chỉ thích mỗi bánh chocolate thôi ~"

Nhìn Wooje ăn chiếc bánh chocolate mà hôm nay anh lại từ chối, khóe miệng em còn dính kem trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Moon Hyeonjun nhìn em một hồi lâu, cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, anh đưa tay giúp Wooje lau sạch kem trên khóe miệng rồi ăn hết phần kem ít ỏi đó.

"Chẳng trách em thích ăn bánh chocolate đến vậy, thật sự rất gây nghiện."

"Ồ~ Anh Hyeonjun, có muốn ăn thêm nữa không?"

Wooje xắn một miếng nhỏ và đưa đến miệng Moon Hyeonjun, nhưng Wooje quên mất đó là thìa em vừa dùng! Nó dính đầy nước bọt vì em vừa liếm thìa nữa!

Trước khi kịp phản ứng lại thì Moon Hyeonjun đã ăn mất rồi, anh nhíu mày.

"Hửm? Lạ thật, không ngon bằng ít kem vừa nãy."

"Anh không được nói bánh chocolate của em không ngon!! Hừ."

Mặc dù đứa nhỏ này nói muốn cho anh bánh chocolate, nhưng em ta vẫn là người luôn muốn bảo vệ đồ ăn của mình...

"Wooje à, ngoài bánh chocolate ra, em còn thích ăn món gì nữa không?"

"Pilaf!"

"Là gì thế?"

Pilaf không phải là món ngon trên thiên đường, mà chỉ có ở thế giới của con người. Mỗi vị thần đều có cơ hội xuống trần gian mỗi năm một lần. Ở đó, em có thể mua bất cứ thứ gì em muốn mà không cần phải đăng ký trước. Nhưng vì chỉ có một lần trong năm, Wooje chỉ có thể dùng ngày đó để mua pilaf và một ít bánh kẹo để dự trữ. Nhưng ngay đợt đầu năm, Wooje đã dùng cơ hội duy nhất của mình vì em thực sự rất thèm ăn pilaf...

"Nó là món ngon chỉ có ở nhân gian! Thật sự rất ngon!"

"Thật sao?"

Được rồi, xem ra Moon Hyeonjun phải dùng hết số lần đến nhân gian năm nay của mình rồi. Rốt cuộc, cuối cùng anh cũng biết được hôm nay là sinh nhật của Wooje. Trước khi hết ngày, anh muốn tự tay làm một chiếc bánh chocolate lớn và mua pilaf cùng bánh kẹo ăn vặt làm quà sinh nhật tặng cho Wooje.

Sau khi nắm được thông tin của món cơm thập cẩm từ Wooje, Moon Hyeonjun ngay lập tức dùng cơ hội đến nhân gian của mình để mua các nguyên liệu làm bánh như bột mì, chocolate, bột ca cao, đường và món quan trọng nhất là pilaf. Moon Hyeonjun thậm chí còn mua cả hộp để đựng bánh kem, sau khi mua xong liền nhanh chóng trở về thiên đường. Anh đong đếm nguyên liệu và bắt đầu làm bánh chocolate. Hyeonjun dự định làm một chiếc bánh kem 8 inch tặng cho Wooje.


Hai tiếng sau, Moon Hyeonjun quay lại Điện Thần Heo, giấu bánh chocolate và cơm thập cẩm sau lưng. Lúc này bên cạnh Choi Wooje có một số món quà bắt mắt, trên đầu em còn đội chiếc vương miện anh chưa từng thấy trước đó. Có vẻ các vị thần khác lúc tới đăng ký lấy đồ ăn đã tặng quà sinh nhật cho Wooje. Nhưng tại sao bây giờ Wooje lại đang cầm trên tay một chiếc bánh chocolate? Không phải mỗi ngày chỉ có một miếng thôi sao?

"A? Anh Hyeonjun đến rồi à~"

"Sao em lại có miếng bánh này...?"

"Anh Hyeonjun không biết đúng không? Hôm nay là sinh nhật em. Đây là bánh kem hình tam giác do một chị tiên đã làm cho em đó! Trông ngon quá trời ha..."

Thấy Wooje cầm đĩa chuẩn bị ăn bánh, Moon Hyeonjun hô lớn, vội vàng ngăn em lại. Không cần hỏi cũng biết, chị tiên kia chắc chắn cũng thích Wooje nên mới làm bánh cho em, giống như anh vậy. Vì thế nên Moon Hyeonjun không cho phép Choi Wooje ăn bánh do vị thần khác thích em làm tặng.

"Wooje! Đợi đã! Anh cũng muốn ăn thử một miếng!!"

"Nhưng... nhưng đây là bánh sinh nhật "của em" chị tiên làm cho em mà..."

"Anh chỉ ăn một miếng thôi! Anh xin đúng một miếng thôi!"

"...Được rồi, vậy thì anh chỉ được ăn một miếng thôi đó!"

Choi Wooje đưa đĩa bánh cho Moon Hyeonjun, nhưng vì Moon Hyeonjun vẫn còn cầm chiếc bánh anh làm sau lưng, nên anh phải ăn hết trong một miếng. Đúng vậy, là nguyên một miếng, kế hoạch của anh vốn dĩ là như vậy...

Mắt Choi Wooje bỗng đỏ hoe. Moon Hyeonjun không thể không biết em thích bánh chocolate đến mức nào, vậy tại sao Hyeonjun lại muốn nhân cơ hội hiếm có này cướp bánh chocolate từ tay em?

Wooje không nhịn được mà oà khóc.

"Bực mình quá đi mất! Anh là cái đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Huhuhuhuhu!"

Ở bên kia, Moon Hyeonjun đang cười vui vẻ vì anh đã ngăn cản thành công không cho Wooje ăn chiếc bánh do người khác làm cho em. Anh vô tình không để ý tới má Wooje đã phồng lên vì tức giận, nước mắt lấp lánh như ngọc thi nhau lăn dài trên má.

Moon Hyeonjun lúc này mang ra chiếc bánh chocolate 8 inch tự mình làm và hộp pilaf mà anh giấu sau lưng, phải đến lúc đó Hyeonjun mới ngẩng đầu lên và bàng hoàng khi thấy nước mắt của Wooje, nhưng Wooje cũng nhanh chóng nín khóc khi nhìn thấy chiếc bánh chocolate lớn trên tay Moon Hyeonjun, đôi mắt em lập tức sáng lên bởi vì từ trước tới nay chưa từng có ai cho em một chiếc bánh lớn như vậy... thậm chí còn có cả pilaf em siêu thích nữa!!

Choi Wooje lau sạch nước mắt nước mũi, phấn khích chạy đến bên anh Hyeonjun của em, cầm lấy bánh chocolate và cơm thập cẩm đặt sang một bên, sau đó nhảy lên, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Moon Hyeonjun. Em còn tưởng rằng anh Hyeonjun không biết hôm nay là sinh nhật mình! Thì ra Moon Hyeonjun biết hôm nay là sinh nhật em nên đã tặng em một chiếc bánh kem khổng lồ, không những thế còn nhân cơ hội ngàn năm có một này xuống trần gian mua cơm thập cẩm cho em!

Trên thế giới này thực sự có chuyện tốt đẹp như vậy sao?
Trên thế giới này thật sự có một anh trai tốt như vậy sao?
Thật sự quá tốt, thì ra em lại gặp được một người tốt như vậy!
Wooje đã nghĩ như vậy trong đầu.

"Chúc mừng sinh nhật, Wooje ~ Anh đã tự tay làm bánh cho em đó."

"Không có ghi chép gì về việc đăng kí lấy nguyên liệu! Anh đã trộm đồ đúng không Hyeonjun!"

"Đồ ngốc... Anh đã mua đồ ở dưới nhân gian đó. Em ăn thử xem, có lẽ bánh chocolate làm bằng nguyên liệu của con người sẽ có vị khác?"

Choi Wooje mở hộp đựng bánh, bên trên mặt bánh còn in hình một con heo. Wooje cắt một miếng đưa cho Moon Hyeonjun trước, sau đó mới cắt cho mình. Moon Hyeonjun cũng đợi Wooje ăn một miếng trước rồi mới tự xúc một miếng. Wooje ăn miếng đầu tiên liền mỉm cười, em cười rất đáng yêu.

"Ngon quá! Đây là chiếc bánh chocolate ngon nhất mà em từng ăn!"

"Vậy thì may quá. Tiếc là anh không thích bánh chocolate cho lắm, nên em cứ ăn hết một mình nhé."

"Anh nói dối! Rõ ràng anh đã nói thứ bánh này gây nghiện mà! Anh chỉ muốn giảm cân thôi chứ gì! Anh chỉ muốn em biến thành con heo một mình chứ gì!"

"Wooje, thứ anh nói gây nghiện đâu phải là bánh chocolate đâu?"

Nghe xong, Wooje đặt chiếc bánh trên tay xuống.
Em ghé đến gần mặt Moon Hyeonjun,
Có một chút kem vẫn còn dính trên miệng em.

"Em biết, nhưng anh có biết điều gì gây nghiện hơn không, Hyeonjun?"

"...?"

"Là nụ hôn có vị bánh chocolate của em."



END


-

proof:





-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top