Chap |2|
Em chợt tỉnh dậy , mắt em đảo một vòng thì nhận ra căn phòng thường ngày em ngủ có chút khác lạ đã vậy còn có một mùi hương nhè nhẹ , cửa phòng mở ra kèm một giọng nói vang lên em quay lại nhìn ra là anh
"Em dậy rồi đấy à"
"Ừm , nhưng sao em lại ở phòng anh vậy?"
"Hôm qua em ở ngoài trời lâu quá nên có cảm nhẹ , anh mới đưa em về phòng nghỉ ngơi sẵn tiện chăm sóc cho em"
"Em cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Dạ rồi"
"Vậy là được rồi , em đi rửa mặt đi rồi ăn sáng"
"Anh bế em được không~"
Choi Wooje lại nũng nịu rồi nhưng anh cũng không ghét bỏ mà thực hiện theo yêu cầu của em , vòng tay qua eo em nhẹ nhàng nhấc lên , em cũng biết ý mà quắp chân vào hông anh tay choàng qua cổ ôm anh cứng ngắc như một chú gấu koala mặc anh muốn ôm đi đâu thì đi . Rửa mặt xong em cùng anh xuống bếp , Minseok thấy cảnh liền chướng mắt mà phá đám
"Này hai cái người kia , chỗ này không phải chỗ ôm ấp nha!"
"Kệ em , anh muốn thì đi kiếm Minhyungie của anh đi"
"Cái thằng nhóc này!?"
"Blè-"
"Wooje , không quậy nữa"
"Dạ vâng"
Ăn sáng xong xuôi anh đưa em về lại phòng , lúc anh quay người định rời đi thì bị em kéo lại , mất thăng bằng anh ngã thẳng xuống đè lên người em , mặt đối mặt em ngượng ngùng mà đẩy anh ra , anh cũng chẳng khá hơn tai của anh đã đỏ ửng lên . Lúc đầu em chỉ định giữ anh lại chơi với em thêm một chút ai ngờ lại vô tình tạo ra bầu không khí gượng gạo như vậy , Hyeonjoon khi bình tĩnh lại cũng nhanh chóng rời đi để một Choi Wooje ở lại khi trong đầu tràn ngập suy nghĩ mơ mộng
Em úp mặt xuống gối rồi lăn qua lăn lại cứ như người điên vì đây là lần đầu cả hai tiếp xúc gần như thế , thiếu điều hôn một cái . Em ngồi bật dậy đi lại phía chiếc tủ sách lựa cho mình một quyển rồi ngồi xuống bàn đọc , từng cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ đang hé mở luồn vào , cảm giác vừa sảng khoái vừa dễ chịu khiến em dần chìm vào giấc ngủ , đang lân lân thì có tiếng gõ cửa phòng em tỉnh giấc liền đi ra mở cửa , ngoài cửa là một cô gái trạc tuổi em , Wooje theo phép lịch sự mở lời hỏi thăm trước
"Cho hỏi cậu kiếm ai hả?"
"Tớ tìm cậu đấy"
"Hả? Sao lại tìm tớ làm gì?"
"Tại ba cậu kêu tớ lên phòng cậu chơi"
"Ờ..ừm vậy thì mời cậu vào"
Mặc dù vẫn có chút nghi hoặc nhưng để một cô gái đứng thì cũng hơi kì . Em mời cô vào , nói chuyện một lúc thì em biết được cô là con của một nhà thương nhân giàu có và cũng là bạn của ba em , cả hai nói chuyện rất hợp đến mức phải có người lên kêu cô về thì hai người mới chịu tách nhau ra
"Tạm biệt Chaewon nha"
"Ừm , có gì mình nói chuyện tiếp"
"Ừ!"
Sau khi tiễn cô đi , em nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã trễ nên đi xuống bếp kiếm Minseok để tâm sự , vừa đi em vừa nhảy chân sáo trong rất vui vẻ nhưng em bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện , nán lại một chút em cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh từ từ lần theo thì em thấy Jeong Jihoon - trung tướng dưới trướng ba em và Lee Sanghyeok - vị quân sư tài ba người đã góp không ít công vào những chiến thắng của ba em
Chuyện sẽ không có gì nếu như đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng vấn đề ở đây là tay của Jihoon tại sao cứ đặt ở eo của Sanghyeok và anh cũng không có vẻ gì là ghét bỏ việc đó mà còn nhìn cậu với cặp mắt đầy thâm tình
-"Hyeokie à~ cả ngày hôm nay anh cứ tránh mặt em cứ như người lạ với nhau ấy , anh hết thương Jihoon rồi hả?"-
-"Bậy , nào có anh thương Jihoonie nhất mà"-
-"Vậy tại sao lúc em ôm anh , anh lại đẩy em ra?"-
-"Cái con mèo cam ngốc này , đang ở trước mặt mọi người mà em cứ hết ôm eo rồi còn bóp mông anh thì bắt buộc anh phải làm thế chứ sao!?"-
-"Tại em yêu anh nên mới làm thế mà~"-
-"Cái đồ ngốc làm như mỗi tối anh không cho em ôm hay gì mà cứ nhất quyết phải làm trước mặt mọi người vậy , muốn bị phát hiện ra mối quan hệ của bọn mình hả?"-
-"Nếu anh muốn thì em đi nói với mọi người luôn cũng được!"-
-"Không được , từ từ đi"-
-"Eo~ không chịu đâu"-
-"Nào nghe anh , đang thời điểm nhạy cảm"-
-"Em biết rồi.."-Jihoon vừa dứt câu Sanghyeok đã nhướng người lên trao cho cậu một nụ hôn nhẹ phớt qua
-"Thưởng cho đấy"-
-"Hihi yêu Hyeokie nhất!"-
-"Giỏi nịnh"-
Nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện em sốc không nói lên lời , hết vụ Minseok và thượng tướng Lee Minhyung mập mờ với nhau bây giờ lại phát giác ra thêm cả trung tướng Jeong Jihoon và quân sư Lee Sanghyeok cũng đang trong mối quan hệ yêu đương , tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc khiến em đơ ra vài giây nhưng liền bị kéo lại hiện thực bởi tiếng gọi của Hyeonjoon
"Wooje em làm gì ở đây vậy , khuya rồi"
"Aiss shi- anh nhỏ tiếng lại chút đi!"
"Tại sao? Jeong Jihoon anh làm gì ở đây vậy?"
-"Tao hỏi mày mới đúng đấy chỗ người ta đang nói chuyện mà bọn mày đứng nghe lén là sao?"-
"Ai nghe lén , em vừa mới đến mà"
"Moon Hyeonjoon! Anh đừng nói gì nữa được không!"
Trời ơi đời nào đi nghe lén người khác nói chuyện mà còn bị bắt quả tang thì ta nói nhục không biết giấu mặt vào đâu . Nhưng em thắc mắc tại sao anh lại có vẻ không có gì bất ngờ nhỉ?
"Em xin lỗi ạ! Em sẽ coi như bản thân bị mù bị điếc từ nãy đến giờ ạ!"
-"Haha , em không cần phải thế đâu Jihoon nó không xét nét những chuyện này đâu , miễn là em đừng đi nói lung tung là được"-
"Vâng ạ!"
"Thế được rồi nhé , hai người muốn làm gì làm đi , Wooje lại đây với anh"
"Em xin phép ạ"
-"Ừm đi đi"-
Sau khi xin phép em liền lật đật chạy tới bên anh , vừa đi em vừa hỏi sao anh lại có vẻ không bất ngờ về việc lúc nãy thì anh nói rằng bản thân đã biết từ lâu . Em nghe xong liền giận dỗi vì anh biết nhưng lại không nói cho em nghe
"Ơ nhưng em có bảo anh kể đâu?"
-End-
Ủ hơi lâu xin lỗi mọi người☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top