the one and only.

moon hyeonjoon đứng trước hồ cá, trầm ngâm suy tư.

gã thích đám đông, thích những buổi tụ họp, thích được thể hiện bản thân. cùng lúc, gã cũng khao khát chốn an yên, mong mỏi sự tĩnh lặng từ tâm hồn. những mảnh cảm xúc phức tạp như các chai thuỷ tinh không ngừng va đập, vỡ choang, để lại trong lòng người đàn ông mớ hỗn độn khó dọn dẹp.

hôm nay là đám ma của bà nội moon hyeonjoon.

khi lớn lên, người ta đối diện với sinh tử nhiều hơn, đau đớn vẫn ở đấy, nhưng ai cũng hiểu, rằng chuyện tất yếu gặp nhiều cũng quen. đám ma luôn là thứ đáng sợ. không phải vì sự mất mát, mà do tính lộn xộn xuyên suốt.

là cháu đích tôn, moon hyeonjoon tương đối bận rộn, nào là đón tiếp, rồi túc trực, phải làm tròn lễ nghĩa. tối mặt tối mũi với các nghi thức, có trước có sau với tổ tiên, tránh những điều kiêng kị, gặp ai cũng lại chào hỏi, không ngơi giây nào. để rồi khi được ngồi xuống, gã nhìn thấy các khung cảnh chồng chéo lên nhau, đầu gã nhức nhối, buốt tận lên não.

những người phụ nữ than khóc đến lả đi, người bên cạnh đỡ dậy thì luôn mồm "thôi cố nín lại cho bà an nghỉ thanh thản, đừng để bà vương vấn cõi trần gian nữa". những người đàn ông ngồi ăn vẫn phải tiếp chuyện công việc, duy trì các mối quan hệ, người chết đâu thể lo cho cuộc đời người sống. thậm chí, có người còn cho rằng, cuộc sống thành công là khi chết, đám ma của họ thật đông đúc, nghĩa là di sản của họ sống mãi, người đời vẫn nhớ ơn tới họ.

bọn trẻ con là chuyện nheo nhóc nhất. có đứa sợ hãi khóc ré lên, có đứa hồn nhiên cười đùa, ồn ã và chẳng có cái trật tự nào quản nổi. nhưng chúng đâu làm cái gì sai, chúng không hiểu cái mất mát ấy, chúng không hiểu cái bầu không khí lạnh giá, chúng không hiểu sự phức tạp của trách nhiệm và lễ nghi. người lớn bận rộn cũng chả hiểu bọn trẻ con, họ chỉ thấy đinh tai nhức óc.

moon hyeonjoon đuối sức đến khó thở. gã lẩn đi, chờ đến lúc đi lên phát biểu kết thúc.

khoác lên mình gánh nặng gia đình, vừa là niềm tự hào, vừa là mỏi mệt. giáo dục thế hệ và thời đại đem đến một cánh mày râu cường thế, nghiêm nghị mà đầy xiềng xích. moon hyeonjoon phần nào đã tự do hơn, không phải lo nhiều như những người đi trước, nên dù gã gặp khó khăn, gã vẫn mang lòng biết ơn mà cố gắng cho hết cái ngày tụ tập hiếm hoi này. chỉ là đến cuối ngày, sức cùng lực kiệt, moon hyeonjoon hết sạch năng lượng và tâm trạng thì rối bời.

quá nhiều thứ diễn ra trong một thời gian ngắn, moon hyeonjoon cần thời gian để tiêu hoá các luồng thông tin ồ ạt kể cả khi cơ thể gã đang trong tình trạng báo động.

bỗng, một cái chạm nhẹ. choi wooje, bạn đời của moon hyeonjoon, đi tới, nắm lấy tay gã.

não bộ của moon hyeonjoon tự dưng thông suốt. các chuỗi sự kiện, hình ảnh, âm thanh trở nên mạch lạc, có hệ thống đến bất ngờ, với sợi dây liên kết là choi wooje.

choi wooje xuất hiện bên cạnh gã, đon đả giao tiếp với họ hàng người quen. em ở bên các bà các mẹ, thủ thỉ an ủi. em kiên nhẫn quỳ gối dỗ dành mấy đứa nhóc khó bảo khó chiều. em nghe điện thoại của các bên dịch vụ, cập nhật cho họ tình hình để buổi lễ diễn ra suôn sẻ. em tiếp chuyện với mọi người trong bữa ăn, ngoan ngoãn hiếu thảo. yêu dấu của gã.

moon hyeonjoon có trách nhiệm với gia đình sinh ra mình, còn choi wooje săn sóc gia đình mà em chọn.

moon hyeonjoon nhận ra, gã có choi wooje là có tất cả. gã có tiếng nói, có địa vị xã hội, bên cạnh có em lắng nghe, đồng hành. gã là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian.

cưới một người là cưới cả gia đình người ta, mặc dù cả gia đình choi wooje và moon hyeonjoon đều bài xích mối lương duyên này. gia đình em buông lời cay đắng, gia đình gã ghẻ lạnh, không sao, gia đình của em với gã hạnh phúc là được.

hai người vẫn cố chấp, không phải vì muốn chứng minh, mà là muốn ở cạnh nhau. gia đình nào cũng có vấn đề, họ còn chưa giải quyết xong chuyện trong nhà, hơi sức đâu mà can thiệp vào chuyện của gã và em. đến cuối cùng, sự kiên trì được đền đáp.

choi wooje tựa đầu vào vai moon hyeonjoon, moon hyeonjoon choàng tay ôm lấy eo choi wooje, bọn họ cứ đứng như thế với nhau, bình yên.

ngày mai vẫn phải đi làm, bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay, tương lai phía trước đầy ngã rẽ, giờ phút này, ở đây, hai trái tim đập chung một nhịp, thế là đủ.

nằm trên giường, ôm lấy nhau không một kẽ hở, moon hyeonjoon không nh bầu trời hôm nay có rộng ln và lấp lánh không, vì tia chp trong lòng sáng ngần rực rỡ, lu mờ hết cả.













end.
by thescarlettjane.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top