gặp nhau là may mắn.
Cả hai ăn xong bữa tối thì anh chở em về, lúc lên xe em mới quên mất lúc đi chưa hỏi anh Wangho trước nên em quay sang nhờ anh người yêu
"Anh ơi gọi điện xin anh Wangho giúp em với, lúc nãy em quên mất"
"Anh xin trước lúc qua đón bé rồi, bé không được trốn đâu"
"Em trốn hồi nào, em muốn gặp anh mà"
"Anh biết bé yêu anh mà"
"Hì hì yêu Moon"
Với tay xoa nhẹ mái đầu bông mềm, anh nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ trong xe để em thấy thoải mái hơn, chỉnh ghế ngồi, cài dây an toàn, kê gối sau đầu giúp em, mọi việc em đều không cần đụng tay gì cả.
Xong xuôi anh mới yên tâm cầm lái, dọc đường đi chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ máy phát nhạc, âm thanh của điều hoà cũng được anh chỉnh nhỏ lại vì anh biết em nhỏ không thích tiếng ồn của nó. Em nhắm mắt tận hưởng sự yên bình này, cảm giác trong lòng chỉ còn lại những đám mây bông gòn, mềm mại và thoải mái. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, anh biết em định nói gì rồi
"Bây giờ nói anh nghe được không"
Em dừng lại một chút, chầm chậm mở mắt rồi đáp lại anh từng chút một
"Là chuyện em rời đội.."
Sau hôm tin tức được tung ra, em đã đọc những bình luận sau đó. Lúc đó em cảm giác cả thế giới đều ghét bỏ em, không còn ai sẵn sàng tin tưởng vào em nữa. Đến cả khi em ngồi lại để viết bài chia tay với mọi người, em cũng chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, gần như em cứ viết ra hết thôi nên câu từ cứ cụt ngủn. Khi em chuẩn bị rời kí túc xá, em rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại không có dũng khí mở lời nên em đã âm thầm rời đi.
"Lúc đó lòng em rối như tơ vò vậy, chẳng còn tâm trí để vực dậy bản thân.."
Sau khi đến khu huấn luyện, mọi việc lại khó khăn hơn khi có những người hỏi em rằng sao lại rời đội, em rất muốn giải thích nhưng cuối cùng lại chỉ nói được câu xin lỗi, vì giải thích bao nhiêu cũng là thừa.
"Anh biết không, em đọc hết hai cuốn sách trong ba tuần đó, thấy em giỏi không.."
Em cũng biết rằng khi không nói cho anh biết là em có lỗi, nhưng lúc đó em quá yếu đuối và không biết phải đối mặt với anh thế nào, liệu anh có còn tin em không sau khi biết tin đó, em sợ ảnh hưởng việc anh thi đấu. Chỉ là kể lại câu chuyện lúc đó mà giọng em như nghẹn cả lại, mắt thì rưng rưng đến đỏ hoe. Nhưng em vẫn nhất quyết không khóc vì em còn chưa nói hết những gì muốn nói.
"Nhưng mà cũng may mắn nhỉ, may vì em không bỏ cuộc giữa chừng, vì em không đành lòng để thành tích dừng lại, vì em không muốn những ai còn yêu thương em thất vọng và bởi vì em không muốn từ bỏ người em yêu.."
Vươn tay ra nắm lấy tay anh thật chặt, em đã học được cách làm quen với khó khăn nhưng khi thật sự trải qua mới hiểu rằng trái tim đã tan vỡ rồi thì chỉ toàn sẹo, không thể vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu được nữa. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy rất thần kỳ vì bản thân em đã mạnh mẽ như vậy, ý chí của em chưa hề bị dập tắt, có lẽ vì em luôn mang theo những người yêu thương em ở trong tim.
"Em sẽ giành hết tất cả chức vô địch cho anh xem"
Anh vẫn im lặng lắng nghe bé nhỏ của mình kể về những chuyện đã qua, hoá ra em đã chịu nhiều áp lực hơn anh nghĩ. Vậy mà đứa trẻ vẫn có thể tự đứng dậy sau khi trải qua khó khăn, tự tay khâu lại vết thương trong chính trái tim mình, hẳn không phải điều dễ dàng. Anh dừng xe bên cạnh con phố đông đúc, nhẹ nhàng thu hết bóng hình của em vào tầm mắt. Thoáng chốc anh vô thức đưa tay về phía trước kéo em vào lòng, giọng anh ấm áp xua tan những đám mây đen trong lòng em.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên lo lắng cho em nhiều hơn"
"Anh không có lỗi mà.."
"Anh chưa bao giờ từ bỏ em, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. Em nhỏ mà anh biết luôn mạnh mẽ đối mặt với khó khăn chứ không chạy trốn. Nhưng em biết không, em luôn có anh bên cạnh nên đừng nghĩ rằng bản thân cô độc một mình. Anh vẫn ở đây gánh vác cùng em, được chứ"
"Anh vẫn tin em sao"
"Anh luôn tin em, bé nhỏ của anh"
Em vòng tay ôm lại anh thật chặt, vùi mặt vào vai anh che đi những giọt nước mắt đã chực tuôn từ bao giờ. Bao nhiêu tủi thân lúc đó cũng được trút ra hết, mọi thứ xung quanh như nhẹ đi vài phần. Anh chậm rãi vuốt lưng em nhỏ, dỗ dành cục bông trong lòng mình, anh không muốn em buồn thêm nữa.
"Được rồi, bé ngoan không khóc nữa, sưng hết mắt xinh của anh rồi"
"Em không có khóc"
"Ừ anh biết rồi, em bé của anh giỏi lắm. Từ giờ không được khóc nữa nhé, có gì thì nói cho anh biết, anh luôn nghe em nên không phải giấu anh, biết chưa"
"Yêu Hyeonjunie nhất"
"Yêu ai, anh nghe không rõ"
"Không nói lại đâu"
"Anh cũng yêu em, nhỏ xinh của anh"
----
Từng chút làm quen
Nhẹ nhàng gặp gỡ
Bình yên bên nhau
Chầm chậm yêu em
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top