chúng ta,

Sau cái ngày tin tức em rời đội được tung ra, em rất lo lắng rằng liệu anh biết được chuyện em rời đi có ảnh hưởng đến việc thi đấu không. Chuyện tình cảm của anh và em vốn chỉ có những mối quan hệ thân thiết mới biết rõ, em không biết nên đối diện thế nào với chuyện này. Những ngày đầu tiên em rời kí túc xá cũ, đã có những lúc em gần như không thể trụ vững nổi nữa, em phải đối mặt với vô số những áp lực vô hình từ rất nhiều phía, em sợ rằng sẽ làm liên lụy đến người em yêu. Trong khoảng thời gian đầy giông bão ấy, anh và em gần như không liên lạc, phần vì em quá sợ hãi để đối mặt với anh và phần vì anh không biết mở lời thế nào để an ủi em.

Đã một tuần từ ngày cuối cùng hai người nhắn tin cho nhau, giải đấu cũng đã kết thúc trọn vẹn, em cũng có chiến thắng của riêng mình rồi. Lúc này em chỉ muốn dành thời gian bên cạnh người em thương, muốn được anh cưng chiều và vỗ về nhiều hơn.

Hôm nay em vẫn vào rank luyện tập, nhưng chỉ đánh tầm ba trận đã vội tìm điện thoại mở kakaotalk của anh, em muốn gặp anh lắm rồi. Vội vã tìm tên anh xong rồi lại do dự không biết có nên nhắn cho anh không, liệu có làm phiền anh tập luyện không. Phân vân hồi lâu thì đột nhiên điện thoại hiển thị thông báo, là cuộc gọi từ anh. Cái này người ta hay gọi là tâm linh tương thông, nhỉ?

Em vui lắm, em chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi. Có anh người yêu tâm lý thích thật đó, giọng pha sữa của em vang lên

"Hyeonjunie hyung"

"Ơi, anh đây"

"Nhớ anh, muốn gặp Hyeonjunie"

Anh cũng hơi bất ngờ vì anh chỉ định gọi em để hỏi thăm tình hình dạo này của em thôi vì anh biết bé nhỏ của anh đã chịu nhiều áp lực. Kể từ sau tin nhắn em bảo rằng hãy cho em thời gian ổn định lại sau trận chung kết, anh đã đồng ý. Không ngờ hôm nay em lại bắt máy nhanh như vậy, còn nói muốn gặp anh nữa. Sướng nhất con hổ họ Moon này rồi

"Alo, anh ơi"

"À anh đây, anh cũng nhớ bé nhỏ, vậy thì anh qua đón bé đi ăn tối nhé"

"Dạ, vậy em đợi anh ở CampOne nhé"

"Được"

Sau gần hai tiếng lái xe thì anh cũng tới nơi, từ xa đã thấy em nhỏ đứng trước cổng rồi. Xuống xe đã thấy em nhỏ đang chạy lại bên cạnh anh, như con vịt con ấy

"Nào, anh ở đây mà sao phải chạy nhanh thế"

"Ôm em đi" - Anh ôm gọn em vào lòng

"Thơm thơm" - Anh thơm vào má em một cái

"Đây nữa" - Anh thơm nốt má còn lại

"Anh đùa em đấy à"

Anh bật cười vì độ đáng yêu của bé nhỏ, nhẹ nhàng nâng gáy em lên để hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn sưởi ấm trái tim chúng ta dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông chưa tan. Cả hai đều biết đối phương đã chịu nhiều áp lực thế nào và hơn ai hết thì em nhỏ hiểu rõ điều đó nhất. Sợi chỉ đỏ nối đến tim đối phương lại cột chặt thêm một vòng

"Ưm"

"Được rồi nếu còn hôn nữa thì sẽ cảm đó bé, đi ăn trước đã"

"Hì hì oke oke. Về nhà hôn tiếp nhá"

"Em nghiện môi anh à, em bé"

Anh bất lực cười trừ với em người yêu. Sau đó cả hai cùng nhau đến quán ăn em thích nhất, quán này có pilaf rất ngon và hầu như lần nào đi ăn cũng sẽ chọn quán này. Đồ ăn nóng hổi được dọn ra bàn, vẫn là những món ăn rất quen thuộc mà anh và em đã cùng nhau ăn từ hồi còn là thực tập sinh.

"Mau ăn đi, bé đói rồi phải không"

"Anh cũng ăn đi, dạo này anh gầy lắm rồi đó"

Bảo anh ăn đi nhưng em vẫn chưa chịu động đũa, cứ nhìn anh như muốn nói gì đó. Anh thì không thể tập trung ăn nếu em cứ nhìn anh mãi như thế, chắc em có tâm sự gì đó. Em cứ nhìn anh rồi lại cúi mặt, thật sự không biết nên mở lời thế nào nữa. Em không muốn phá hỏng bầu không khí này, rất lâu rồi cả hai mới có thời gian vui vẻ bên nhau như vậy.

"Sao vậy, lúc nãy đòi hôn anh vui lắm mà, giờ lại như cục bột nhúng nước rồi"

"Đừng có chọc em"

"Em có tâm sự gì cứ nói ra đi, anh vẫn ở đây cùng em, anh nghe em nói"

"Không phải vội đâu, cứ từ từ ăn rồi nói sau cũng được, anh luôn chờ em"

Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần cũng chỉ thế thôi, nhỉ? Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cũng đủ rồi. Em tự cảm thấy bản thân may mắn vì có một anh người yêu luôn kề cạnh lúc em yếu lòng nhất. Bỗng dưng em cảm thấy nên ăn thật ngon trước đã, chuyện buồn cứ để ra sau đã, em không muốn ăn trong nước mắt đâu.

"Vậy cứ ăn trước đi đã anh, về nhà em nói sau. Em sợ nói xong lại không ăn được"

"Chứ không phải về nhà hôn tiếp à"

"Còn chọc em nữa thì em ăn hết phần anh đấy"

"Được rồi, ăn đi bé nhỏ" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top