giám đốc Moon và cô vợ nhỏ? [ H ]
W : r18, r18, r18. Không hợp vui lòng click back.
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn thức, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng lặng lẽ nhấp nháy như những cái chớp mắt mỏi mệt.
Choi Wooje nằm nghiêng trên giường, chiếc áo sơ mi trắng của em trễ vai, lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh. Em khẽ ngước lên khi nghe tiếng cửa đóng sau lưng.
Hắn bước vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc - áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn cao, mùi nước hoa lạnh ngắt trộn với chút khói thuốc thoảng qua. Mắt hắn dừng lại trên người em, một cái liếc dài hơn bình thường, nhưng vẫn không nói gì.
"Anh về muộn." - Giọng Moon Hyeonjoon nhỏ như thì thầm, tay siết nhẹ lấy mép ga giường.
Hắn không nói thêm, chỉ đi tới, tháo đồng hồ rồi ngồi xuống cạnh em. Bàn tay hắn, dù lạnh nhưng lại chạm vào eo em đầy chắc chắn, kéo em lại gần như một phản xạ đã thành thói quen.
"Có đợi lâu không?" - Cuối cùng, hắn cất tiếng, thấp và khô.
"Có..." - em cắn môi, ánh mắt cụp xuống khi thấy khóe miệng hắn hơi cong lên - một nụ cười chẳng rõ là dịu dàng hay châm chọc.
"Ngốc."
Hắn thì thầm, rồi cúi xuống, hôn lên gáy em, một nụ hôn nhẹ như lửa đốt. Em rùng mình, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn khi hắn đẩy em nằm xuống, cơ thể hắn phủ lên, không vội vã nhưng không cho phép lùi bước.
Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo khỏi vai, từng hàng cúc bung ra dưới những ngón tay quen thuộc. Em thở dốc, mắt khẽ nhắm lại.
"Đừng trốn anh nữa." - Giọng hắn kề sát tai, vừa là mệnh lệnh, vừa là van nài một kiểu chiếm hữu lạnh lùng mà em đã quen, và đã yêu từ lâu.
"Em đâu có trốn..." - Em thở khẽ, vòng tay ôm lấy hắn, như một sự đầu hàng mềm mại.
Bên ngoài, màn đêm vẫn chưa dừng lại nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim rối loạn của hai người biết rõ, dù có tổn thương nhau đến đâu, họ cũng không rời nổi nhau nữa.
Wooje thở nhẹ, từng đợt nhiệt tỏa ra từ làn da khi cơ thể hắn áp sát vào. Căn phòng như hẹp lại, mọi tiếng động bên ngoài đều mờ nhạt, chỉ còn tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở khẽ như mắc lại nơi cổ họng.
"Lúc nãy còn giận anh, đúng không?" - Hyeonjoon thì thầm, giọng hắn trượt trên da em như một vết cắt.
Wooje không trả lời, chỉ quay đầu sang bên, né ánh mắt hắn. Hắn cười nhẹ, chẳng vui.
"Lúc nào cũng im lặng để anh tự đoán."
Bàn tay lạnh của hắn trượt xuống dưới lưng em, siết nhẹ. Em rướn người lên theo phản xạ, cả người căng ra trong một cú chạm bất ngờ mà đầy tính chiếm hữu.
"Anh không giỏi dỗ người." - Hắn nói, giọng khàn hẳn đi.
"Anh chỉ biết giữ, bằng mọi cách."
"Em biết." - Em khẽ trả lời, mắt ươn ướt.
"Nên mới ở lại."
Hắn nhìn em thật lâu, trong khoảnh khắc ấy, mọi ngôn từ đều vô nghĩa. Chỉ còn cơ thể, cảm xúc, và cái siết chặt lấy nhau giữa hai kẻ yêu nhau theo cách đầy vết xước.
Hyeonjoon nghiêng đầu, hôn em thật sâu, không dịu dàng, mà là khao khát như muốn uống cạn từng hơi thở của em, như sợ em biến mất ngay cả khi nằm trong vòng tay hắn.
Chiếc chăn trượt xuống sàn, tấm lưng trắng của Wooje cong lên dưới từng nhịp chuyển động. Hắn giữ lấy eo em, hơi thở dồn dập nơi hõm cổ.
"Nhìn anh." - Hắn nói, trầm và nghiêm.
Em mở mắt, ánh nhìn ấy - nửa đau nửa đắm say, khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Không còn là những cú chạm dò dẫm mà là bão tố, là nhu cầu, là cơn nghiện không thể giải thích bằng lời.
Đêm dài, thân thể em như tan ra dưới hắn - không còn phân biệt được đâu là giới hạn, đâu là an toàn, đâu là nỗi sợ. Chỉ còn niềm tin duy nhất người đàn ông này có thể làm tổn thương em, nhưng cũng là kẻ duy nhất khiến em cảm thấy được yêu, dù tình yêu đó méo mó đến mức nào.
Hắn không còn cảm nhận được thời gian. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại nhiệt độ da thịt, nhịp tim vang dội trong lồng ngực, và cái cách hắn nhìn em - như thể em là thứ duy nhất hắn muốn giữ lại trong thế giới lạnh lẽo này.
"Em đẹp." - Hắn thì thầm, từng tiếng như lướt qua da thịt.
"Đẹp đến mức làm anh phát điên."
Bàn tay hắn không còn do dự. Mọi động tác đều dứt khoát, thành thạo - từng lớp vải bị cởi bỏ không vội vàng nhưng chẳng chừa lại lối thoát nào.
Hắn không nói gì thêm, chỉ thở gấp, cơ thể em mềm như nước dưới hắn, run rẩy bởi những cú chạm vừa nhẹ vừa sâu. Hắn không vồ vập, hắn kéo dài, như muốn đóng dấu từng chút lên da em, từng nụ hôn, từng tiếng rên nhỏ bị kìm nén giữa răng.
"Anh sẽ không dịu dàng đâu," - Hyeonjoon thì thầm, sát bên tai, lời cảnh báo đã quá muộn khi cơ thể hắn đã hòa vào em.
Wooje cong người, bấu chặt vào tấm lưng hắn. Cơn đau ban đầu pha với cảm giác trống rỗng bị lấp đầy, khiến em khẽ bật ra một tiếng nấc.
Nhịp chuyển động bắt đầu chậm, rồi nhanh dần. Cả căn phòng chỉ còn âm thanh ướt át xen lẫn tiếng thở dốc, tiếng va chạm và tiếng rên bị nuốt vào nụ hôn.
Hắn giữ lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi lần hắn đẩy sâu hơn.
"Em là của anh, Wooje" - Hắn gần như gầm gừ.
"Vâng... của anh..." - Em nghẹn lại, cơ thể bị đẩy lên đỉnh cao không biết bao lần, cho đến khi tất cả vỡ òa thành cơn sóng cuối cùng.
Hắn ôm chặt em, trán kề trán, hơi thở dồn dập và ẩm nóng. Không còn lời nào nữa - chỉ có mồ hôi, nhịp tim, và cảm giác da kề da, và một đêm dài chưa đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top