chapter.3
Thuở lên bảy Choi Wooje ôm lấy tai mình, cố gắng chắn đi những tiếng đổ vỡ của chén dĩa.
___
Có những ngày ,nàng trời khuất bóng sau những tầng mây dày ,để lại một thoáng u khuất cho nhân gian.
Nó xuýt xoa ôm lấy bao nghĩ suy của một đứa trẻ, rồi tự bật cười ngây ngô khi cơn gió thoáng qua ,cuốn đi những buồn phiền vụn vặt.
Rồi một ngày, gió ngừng thổi, những nỗi muộn phiền lại bám bíu bên vạt áo, chẳng thể phai nhòa.
Nó nhìn xuống bên dưới, tựa như vực sâu không đáy, nhưng thực chất chỉ là sàn gỗ tầng trệt trong nhà nó.
Ở đó, những mảnh vỡ của chén dĩa, bình hoa nằm la liệt như cơn mưa tháng bảy dai dẳng mãi không dứt. Nó nhìn những mảnh sứ, thủy tinh bén nhọn vụn vỡ theo từng phút giây. tự hỏi liệu mẹ có bị thương không.
Những tiếng hét, tiếng đồ vật vỡ cứ mỗi lúc một nhiều thêm vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ,cao vút và chưa từng dừng lại trong màng nhĩ nó. Đứa nhỏ chỉ biết ôm đầu chạy thật xa, rút vào thế giới của riêng nó.
Nó chẳng dám khóc to ,càng chẳng dám phát ra một âm thanh nào. Nó chỉ cố che đôi tai, bảo vệ bản thân khỏi thế giới bên ngoài.
___
Đã bao lần ôm lấy bản thân mà thút thít? Khi những muộn phiền lại ở trên tâm trí của một đứa trẻ ngây ngô, ở cái tuổi đáng lẽ là vui nhất thuở nhỏ?
Vì sao nhỏ ngày ấy bao lần chìm mình vào cơn gió ,ao ước một lần được bay đi , tìm lấy hạnh phúc mà nó đã vụt mất ,để thấy cha mẹ hạnh phúc lấy một đời.
___
.
.
.
[26.1.25]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top