chapter.1
Thuở lên năm Choi Woo-je nhận ra gia đình của nó chẳng có gì gọi là đủ đầy
___
Nó tên là Choi Woo-je, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khá giả ,ấm no và nhận được đủ đầy tình thương từ cha mẹ. Nó nghĩ vậy.
Nhưng rồi một ngày hạ về ,cha mẹ không còn yêu thương nó nữa chăng? Họ để nó lại một mình ,trong ngôi nhà mà trước kia tràn ngập tiếng cười ,hạnh phúc đúng nghĩa của cái từ "gia đình"
Cha mẹ nó bận rồi ,họ bận cho bản thân họ. chẳng ai lại bao biện bản thân mình quá bận để một đứa trẻ năm tuổi đầu ở nhà một mình.
Rồi một thời gian sau lại có một dì lớn tuổi đến chăm sóc nó , nhưng hình như dì không thích nó ,dì để nó đói , để nó khóc nấc lên mà không quan tâm.
Và rồi một ngày thu đến dì cũng không còn xuất hiện.
__
"M-mẹ không còn yêu Woo-je sao?...Woo-je làm gì sai ạ?"
Đứa trẻ năm tuổi bập bẹ nói từng lời, nỉ non bám lấy tay áo mẹ mình khi bà chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Woo-je ngoan lắm , nhưng mẹ bận rồi"
Và rồi bà xô ngã nó ra sau rời khỏi bàn tay nhỏ bé , chẳng quay đầu một lần nhìn lại đứa trẻ bà từng bán sống bán chết nhất quyết sinh ra, nuôi lấy bằng cả thanh xuân.
Rồi một ngày đông về nó ôm chân ngồi mãi trước cửa nhà đợi cha mẹ về ,nó ao ước một mùa đông đủ đầy bên cha ,bên mẹ như những đứa trẻ đang nô đùa với gia đình bên ngoài cửa sổ mà nó thường ngoái nhìn để rồi lặng im đi.
Nhưng rồi rất lâu sau đó ,chẳng có ai trở về tổ ấm đó ngoài cả.
Hình như thế giới bỏ quên một vì sao nhỏ
___
Có bao lần bạn tự hỏi ,vì sao gia đình mình không được như thế chưa? Có bao lần cậu tự hỏi vì sao cha mẹ lại như thế không? Có phải là do cậu hay không?
Vì sao nhỏ ngày đó cũng không biết được vì sao mình cố gắng đến thế mà không thể hiểu được thứ mình muốn.
___
.
.
.
[21.1.25]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top