cầm tay em 1

Choi Wooje cầm theo vali chạy ra bến xe, nhóc quay đầu lại nhìn anh trai Sanghyeok đang cùng tên em họ Minhyung cười lăn trên đất. 

Hôm nay là ngày em sẽ chuyển đến nơi khác sống. Anh Sanghyeok ban đầu còn buồn tủi nói em này nọ, nhưng sau khi biết nơi em sẽ chuyển đến liền cười nghiêng ngả. Em không biết tại sao anh lại cười. Còn dắt theo thằng cháu của ông cười chung nữa chứ.

"Anh đừng cười nữa được không?!"

"Hahaha...Nhưng mà..anh không..ngừng được..haha.." Lee Sanghyeok ôm bụng bám víu vào người em họ Minhyung đã ngã khuỵa trên đất cười rồi. 

"Nhưng mà có thật là nhóc chuyển nhà không vậy?"

"Em chuyển nhà mà! Ở đây sống xa với công ty em sắp được nhận vào làm nên em phải chuyển thôi." Wooje nhìn điện thoại, hối hả nhìn đường: "Bây giờ vẫn chưa có chuyến tiếp theo sao?"

"Haha..nhưng mà, từ nhà cũ của em tới nhà mới chưa mất tới 15 phút nữa đó!" Minhyung dần đứng dậy, cười cười nói, hắn nói xong không nhịn được mà cười thêm một trận nữa.

"Nhưng em có thể đến công ty sớm hơn hẳn 5 phút!"

Sanghyeok cười cười, vỗ vai em trai nhỏ đang phụng phịu vali túi xách đứng chờ xe. 

"Được rồi, như thế nào thì em đi làm cũng đừng dậy muộn nhé."

Wooje ôm túi bĩu môi, trước kia còn có anh Sanghyeok hay Minseokie gọi dậy, bây giờ xa các anh rồi không biết bản thân em còn có thể dậy sớm được không.

Tầm chiều tối em đã có mặt ở khu nhà mới. Wooje dọn dẹp qua một lượt rồi nằm ườn trên sofa, mở Wechat lên kiểm tra, thấy anh Sanghyeok và tên Minhyung kia đã kịp gửi tin nhắn châm chọc rồi. 

Chớp: ? hai người thật sự không nhớ em sao?

Mèo: um, em có đi đâu xa đâu? Anh chỉ cần chạy vèo một cái liền ở trước mặt em à 

Gấu: Xa quá lười đến chơi.

...

Wooje cầm điện thoại bĩu môi. Coi như em tha thứ cho người anh kia đi, dù sao gần đây cũng đều là những ngày vui vẻ biết bao điều hạnh phục ngập tràn ập tới. 

Cuối tháng trước em nộp CV vào một công ty truyền thông có tiếng. Lúc đó Wooje cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được duyệt rồi chọn làm thực tập sinh. Nhưng đến hiện tại, đã là hơn 2 tuần trôi qua rồi nhưng mà lời nói lúc đó nó còn mơ hồ lắm.

"Chúng tôi đã có thời gian xem qua và đánh giá cao CV của cậu. Sau khi bàn bạc, thì chúng tôi chính thức tuyển cậu vào vị trí thực tập sinh phòng marketing."

Wooje cầm máy lăn qua lăn lại trên ghế, thật sự bao năm cố gắng học tập và trau dồi kĩ năng thì đây có lẽ là thành quả xứng đáng nhất đối với em. TeMo là công ty thuộc hàng top ở Hàn Quốc, bên trên còn có tập đoàn công ty mẹ MHon cũng vô cùng có tiếng trên thế giới. Nếu khởi đầu của em được ở một nơi tốt như vậy có phải rất thuận lợi cho sau này không?

...

6 giờ sáng, Lee Sanghyeok khoác áo chạy cái vèo qua mấy bụi cây bên đường. Dù cho có bị gió luồng qua gáy rồi làm đến lạnh dựng lông lên cũng vô tư chạy chạy. Đứng trước cửa một ngôi nhà tầm trung khang trang sạch sẽ, anh khẽ nhấn chuông cửa. 

Được một lúc không thấy ai đi ra, Sanghyeok ngó nghiêng nhìn vào bên trong, miệng cũng bắt đầu gọi lớn: "Wooje! Đừng nói là nhóc vẫn chưa dậy nhé?"

Sanghyeok hết cách đành tự xin phép mà đi vào trong nhà. Tại vì cổng nhà không khoá, một phần may mắn xen lẫn tức giận lan trong người. Tên nhóc này ở nhà mới có một mình mà đi ngủ còn không chịu khoá cửa, làm vậy thì sau này sao anh còn dám cho nó ra ở riêng nữa!

"Um Anh Sanghyeok! Sao..anh vào được nhà em vậy? Anh phá khoá sao?"

Lúc Sanghyeok vào trong nhà tình cờ thấy Choi Wooje mắt nhắm mắt mở từ trong phòng đi ra với một gối bông hình con vịt trên tay. Vì cái sự đáng yêu trẻ con này mà em cũng thoát một chốc bị anh trai mắng đó.

"Em đi ngủ mà không chịu khoá cửa. Hỏi xem sao anh dám cho em ra ngoài ở riêng hả?"

Wooje cười hì hì rồi chạy vọt vào bếp, lục tìm tủ lạnh. Em ngoái cái đầu bông xù rối mù ra hỏi anh trai: "Mấy giờ rồi anh để em còn đi làm?"

Sanghyeok ôm gối nằm ở sofa bật người dậy, nhìn váo cái đồng hồi hình con hổ nho nhỏ ở trên bàn mà vừa bất lực vừa vọng lại với em: "Sắp 7 giờ rồi. Mấy giờ em vào làm?"

Wooje gặm cái bánh mì thì bị đình chỉ động tác. Em hốt hoảng chạy đi lại phòng khách "Không phải chứ!? 7 giờ em đã vào làm rồi!"

Wooje chạy vào phòng vệ sinh cá nhân nhanh chóng, còn Sanghyeok vẫn ngồi ở ngoài cười. Nhìn thằng bé cứ chạy ra rồi chạy vào cũng đủ để một ngày làm việc trở nên thú vị hơn rồi.

Bởi vì Wooje dậy muộn, hiện tại bên ngoài cũng không còn chuyến xe nào nữa. Vậy nên em đã năn nỉ ỉ ôi anh Sanghyeok cho em đi ké xe của anh. Còn anh Sanghyeok cũng không ngại chở em đến chỗ làm, chỉ là...người ấy của anh sợ rằng sẽ ghen nổ đom đóm mắt lên tìm tên nhóc này tính sổ mất. 

Cuối cùng Wooje cũng đến công ty thành công. Tóc em hết bông xù, mặt cũng nghiêm túc hơn, nhưng qua một vài cái ngáp thì cũng biết, chiếc thực tập sinh này chính là buồn ngủ đến dính hai con mắt lại rồi. 

"Ô em là Choi Wooje đúng không? Ban nãy sếp đi tìm em mãi. Mà em làm gì còn đứng ở ngoài này vậy?"

"Em mới đến ạ."

"..."

Chị đồng nghiệp ôm túi khẽ nhăn mày. Thầm nghĩ người trẻ bây giờ đi làm cũng chill quá rồi, nhưng tưởng tượng lại cánh cửa phòng còn đóng chặt lúc đó lại rùng mình phủi tay, kéo người em kia đi mà nói: "Chuyện xảy ra cũng đã có rồi, bây giờ em đi lên gặp mặt sếp!"

Ô bình thường mấy thực tập sinh khi ngày đầu đi làm có phải lên diện kiến sếp không nhỉ? Em đây còn mới bước chân vào công ty đã được cho đi gặp mấy cha già chức lớn bên trên. Này là muốn phê bình em hay chào hỏi đây?

"Khoan đã chị ơi, nhưng mà sao em lại phải đi gặp sếp vậy ạ?"

Thằng nhóc này ngộ nghĩnh như phim hoạt hình ấy nhỉ?

"Chả lẽ em lại đi gặp lao công hả?"

Wooje vuốt má, cũng chịu im đi theo chị gái lên gặp sếp lớn. Mong rằng cuộc sống công sở của em sẽ bình yên mà chạy thẳng, chứ đừng bất ổn tụt một đường. Và cũng mong là không có ông sếp bụng bự và bà quản lí xấu tính nào nhé, công ty nổi tiếng đó!



























bboo.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus