Cẩm Nang Cua Crush

- Ê

- Gì á?

- Ông thích ai bao giờ chưa?

- Ái chà, nay Moon Hyeonjoon nhà ta biết tương tư rồi đấy à

- Nào không phải, mà cũng không biết nữa, tôi mông lung quá ông

Moon Hyeonjoon ngồi bó gối trên ghế sofa, mặt cứ dụi dụi xuống đầu gối đầy bối rối. Ông nhõi Minseok ngồi kế bên thì cứ cười hi hi ha ha, chốc chốc lại chọc quê cậu. Hổ lớn ngại lắm mà không làm như nào chặn mỏ cậu bạn cùng phòng lại được.

t1_oner: Lee Minhyungggg, cứu bố

t1_gumayusi: Mày lại gây họa gì rồi bắt tao đổ vỏ hả???

t1_oner: Mang cái cục nợ m65 này đi dùm đi, nó tra tấn tao nãy giờ muốn điên rồi

t1_gumayusi: Ok đợi bố 5 phút bố tới ngay nhé con trai!

Ném cái điện thoại sang bên, Moon Oner lại ngồi bần thần chờ người tới cứu. Quả nhiên, nhắc đến bồ nó một cái là nó xuất hiện còn nhanh hơn gió nữa. Đúng năm phút là nghe tiếng gõ cửa phòng.

- Ai đó?

- Tớ nè, Minhyung đây

- Aaaa, cậu tới đón tớ đó hả?

Ryu Minseok nghe tiếng người yêu là chuyển ngay tầm ngắm sang người ngoài cửa, bỏ thằng bạn cùng phòng ngồi chôn chân ở phòng khách luôn. Nó chạy ra mở cửa, hồ hởi lao vào con Gấu lớn với túi snack trên tay.

- Cậu xuống xe trước đi, Giám đốc nhờ tớ trao đổi một số chuyện với Hyeonjoon

- Ò... nhanh lên đó, tớ dễ mất kiên nhẫn lắm nha

- Vâng ạ, Minseokie ngoan, xuống đợi tớ nha

Sau màn chim chuột nổi da gà ngoài cửa phòng, Lee Minhyung cũng hốt được em bé của hắn đi rồi ngồi xuống cạnh Hyeonjoon.

- Thế con trai làm sao mà bị tra tấn thế?

- Chả làm sao

- Thôi nói đê, chỗ anh em với nhau tao lạ gì mày, không sao tao đi bằng đầu

Minhyung dựa cái thân to lớn của nó lên chiếc nệm sau lưng, chờ đợi thằng bạn chuẩn bị tâm lý. Moon Hyeonjoon chả mấy khi nói cái gì với tên này vì cậu thừa biết nó có cái gì cũng ton hót với em bồ của nó. Minhyung thấy thế bèn ngồi thẳng dậy, khoác vai bá cổ Hyeonjoon.

- Thề, không kể với Minseok

- Mày nhớ mồm

- Tao mà nói điêu người yêu tao chết

- Thằng này mất dạy mày

Lee Minhyung cười xòa, Hyeonjoon cũng cười theo, cái tên này đúng là nhảm nhí hết chỗ nói mà. Cười cợt một hồi cậu lại thở dài, bấy giờ mới bắt đầu câu chuyện.

- Thì... tao dạo này bị sao ấy. Tao cứ chờ người ta online, người ta online rồi thì tao lại muốn nhắn cho người ta. Nhiều lúc vô tri vãi mà tao cứ muốn nhắn ấy. Rồi đêm ngủ cũng mơ thấy người ta nữa, sáng dậy đi làm tao cũng phải đi qua chỗ người ta mấy lần tao mới chịu được.

- Chuyện đã thành ra thế này rồi cơ à? Căng nhờ

- Đấy, mà tao rối lắm, tao không biết người ta có thích tao không ấy...

- Ê ngắt lời tí, bây giờ tao phải chở Minseok đi chơi rồi, tí về tao đưa bí quyết tán crush cho. Thề, bao đổ! Không đổ không lấy tiền!

Nói rồi Lee Minhyung tót đi một mạch, để lại Hyeonjoon bơ vơ trong mớ suy nghĩ của chính mình.

***

Tối đến Hyeonjoon tự ăn uống đâu đấy rồi lại lên giường nằm ôm điện thoại. Đôi chim cu kia đi chơi tới tận 9 giờ mới về, cậu chẳng buồn chờ cửa nữa. Minseok về được tầm nửa tiếng thì tin nhắn của Minhyung hiện lên.

t1_gumayusi: Đây tao bảo nhá, mày cứ mua đồ ăn ngon cho em ý, rồi mày rủ em ý đi ăn trưa, tranh thủ mấy lúc đứng gần thì cơ hội đụng chạm người ta tí

t1_oner: Eo đừng bảo với tao là mày cũng làm thế với Minseok nhé? Nghe ghê vãi

t1_gumayusi: Thế bây giờ bố có người yêu hay con có người yêu?

t1_oner: Vâng vâng, bố là nhất, bố 10 điểm, bố nói gì cũng đúng

Tuyển thủ Oner tắt bụp điện thoại đi rồi trùm chăn kín đầu. Cậu vừa nằm vừa lẩm nhẩm đống cẩm nang cua crush của thằng bạn rồi lại tủm tỉm cười. Phòng cậu mà có ma chắc nó thấy cậu nó còn sợ ngược ấy chứ.

***

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, chạy ra cửa hàng tiện lợi lựa đồ ăn sáng cho crush. Bánh dâu, bánh sữa, bánh bao, bánh mì, ... một đống thứ khiến cậu mắc kẹt ở đó tận 15 phút. May mà cậu đi sớm, chứ không đến muộn anh Sanghyeok lại sấy cho thì đi nửa tháng lương mất.

Moon Hyeonjoon hớt ha hớt hải chạy tới trụ sở, vừa kịp giờ. Ba người trong đội gồm có Gumayusi, Keria và Zeus đã có mặt, anh Faker thì đang đi có việc với cấp trên nên không ở đó. Cậu đang tự tin hừng hực bỗng trở nên rón rén. Đặt túi bánh cái uỵch xuống trước mặt Choi Wooje, cậu quay đi chẳng nói chẳng rằng.

- Này Moon Hyeonjoon

- H-hả? Em gọi anh à?

- Cái gì thế? Sao để trước mặt em?

- À... à... sáng anh ngái ngủ, mua thừa một phần ăn sáng, em chưa ăn thì ăn nhé

Wooje ngơ ngác ngó vào túi bánh, hai ông tướng kia cũng hóng hớt nhìn. Là bánh sữa, loại này ngon mà hết hàng nhanh lắm. Ryu Minseok quay qua Hyeonjoonie với ánh mắt bất bình.

- Sao ông không cho tôi?

- Thằng Minhyung rước ông đi ăn sáng rồi còn gì ơ?

- Nhưng tôi vẫn ăn được nữa mà

- Ở đâu ra cái kiểu vô lý thế nhỉ, đồ ăn tham

Lee Minhyung bật cười, tay vừa nắm tay Minseok vừa xoa xoa lưng vỗ về nhóc con. Đúng là Minseok bị hắn chiều hư mất rồi.

***

Sau buổi tập, Hyeonjoon cảm thấy uể oải muốn chết đi được. Cậu vươn vai, ngả ngốn ra ghế. Ngay lúc cậu đang ườn người ra như con mèo thì Choi Wooje chồm qua ngó vào màn hình máy cậu. Cậu giật mình bật dậy, hai người gần như ôm lấy nhau.

- Ui Wooje, anh xin lỗi

- Em xem K/DA anh thôi mà, sao anh phản ứng như kiểu anh vừa gặp ma thế

- Còn hơn cả gặp ma ấy chứ

- Gì cơ? Ý anh là em xấu như ma á? Hay như nào?

Thôi xong luôn, Moon Hyeonjoon tự tay bấm nút Tự Hủy luôn rồi. Đối mặt với biểu cảm hờn dỗi của em bé Sữa, quả thực đầu cậu trở nên trống rỗng. Ngay cái lúc khó xử nhất thì lại có người bước vào giải vây. Là anh Sanghyeok, anh đến rủ hai đứa đi ăn trưa.

- Đi ăn lẩu không hai đứa?

- Dạ thồiiii

Cả hai chẳng hẹn mà cùng từ chối, em Zeus vẫn còn dỗi nên quay qua lườm nguýt Moon Oner. Thấy thế anh già cũng chỉ nhún vai một cái rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ hai cái đứa kén ăn này.

- Wooje ah...

- Gì, nói gì nói dứt khoát xem nào

- Em... đi ăn trưa với anh nhớ

- Hử? Sao hôm nay lại muốn đi với em?

- Anh có 2 cái voucher buffet... mà đi một mình ăn sao hết hai vé

- ĐIIII!

Chẳng đợi cậu Moon ợm ờ xong, bé Chớp đã nhanh nhảu đồng ý ngay. Thế là hai đứa dắt nhau rời trụ sở rồi đi đánh chén một bữa no nê.

Choi Wooje mang tiếng kén ăn là thế, nhưng đấy là nếu nó phải trả tiền thôi. Nay có anh Moon bao ăn rồi nên em nó tung hết sức ăn luôn. Nhìn đĩa đồ ăn đầy ắp mà em nó đem về, Moon Hyeonjoon sảng hồn liền. Trước giờ cứ nghĩ em nó ăn uống rón rén lắm, hóa ra mình còn ăn yếu hơn nó nhiều.

Bé Sữa ăn ngon lành hết sạch đống đồ ăn, ngồi dựa vào ghế với gương mặt thỏa mãn. Hyeonjoon ăn thì ít, nhìn em thì nhiều. Cậu thấy ở mép của em nhỏ có dính tương cà, nhưng lại ngại không dám tới lau cho em.

- Wooje ah...

- Ơi, em nghe

- Ờm... em lại gần đây được không?

- Hử?

Thằng bé thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại gần anh. Moon Hyeonjoon nhất thời ngượng quá, quay mặt đi hít một hơi thật mạnh. Có mỗi cái việc chùi mép cho người ta thôi mà ông tướng phải vận hết sức bình sinh mới làm được. Cậu nhẹ nhàng lắm, đưa tay quệt đi rồi lấy giấy ướt lau lại lần nữa cho sạch. Bé Zeus thấy thế cũng cười hì hì, thằng bé đáng yêu thật.

Kết thúc bữa trưa, Wooje có hẹn đi chơi với bạn nên chào anh rồi đi trước. Moon Hyeonjoon nấn ná mãi, tiễn em ra tận đầu đường rồi đứng nhìn em lên xe buýt rồi mới quay đầu đi. Vừa quay lưng lại thì thấy ngay đôi chim cu kia đang đứng chống nạnh nhìn mình với ánh mắt soi xét.

- Hèn gì

- Hèn gì cái gì?

- Hèn gì ông hỏi Minhyung bí kíp tán crush

Moon Hyeonjoon trố cả mắt, cậu chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía cái thằng simp chúa kia. Nó cười trừ, gãi gãi đầu ra vẻ chỉ là sự cố thôi. Biết ngay mà, không thể tin tưởng được Lee Minhyung một lần nào.

- Tôi méc má ông bê đê

- Ơ, ông nhìn ông xem, ông với Lee Minhyung thì gọi là gì? Vô lý nó vừa thôi chứ

- Mua bánh sữa cho tôi nhanh lên, không tôi nhắn cho Wooje là ông muốn xơ múi nó giờ

Ôi thật là không thể tin nổi, Moon Hyeonjoon cũng có ngày khốn khổ thế này kia à. Cậu bé bất lực để hai thằng kia áp tải đi mua bánh sữa, tức mà thiếu điều ói hết bữa buffet ra luôn đó. Ryu Minseok đúng là đồ phù thủy, đã đe dọa người ta rồi còn cố mà bào cho hết tiền của họ. Nó nhặt chục cái bánh sữa rồi giật cái thẻ của Oner như đúng rồi để đi thanh toán. Khóc hết nước mắt là có thật!

***

Tối đó Moon Hyeonjoon đi chạy bộ, ở nhà ngửi mùi bánh sữa mà thằng kia bóc ra mãi chắc chết ngấy mất. Cậu đeo headphone lên rồi chạy vòng quanh khu phố. Chạy được nửa chặng, đến cây cầu gần nhà thì cậu bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.

- Wo-wooje ah...

- Moon Hyeonjoon?

Thằng bé quay lại, lại là cái kiểu nói chuyện cỏ lúa bằng nhau, nuốt luôn kính ngữ đấy. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ bận tâm sao em lại đứng trên cầu một mình. Cậu tháo headphone xuống, đến đứng cạnh Wooje, lân la hỏi chuyện.

- Wooje buồn chuyện gì sao?

- Ò...

- ...kể anh nghe được không?

- Người em thích rất ngốc, người ta cứ làm gì ấy, chẳng để ý đến tình cảm của em

Hyeonjoon nghe câu đó xong mà lặng người. Vậy là em đã có người trong lòng ư? Vậy là cậu đang tự mình đa tình rồi à? Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu của cậu, nhưng biểu cảm khuôn mặt thì vẫn cố giữ sự bình tĩnh.

- Wooje ah...

- Em nghe đây

- Người anh thích cũng vậy... họ cũng không để ý đến anh, hình như họ chỉ coi anh là anh trai thôi

- Vậy sao, buồn thật nhỉ

- Ừm...

- Anh biết không, người em thích hình như cũng thích em

- Vậy sao... em không đến với người ta?

- Tại vì người ta đang nghĩ em chỉ coi người ta là anh trai

Moon Hyeonjoon nghe xong bắt đầu bất bình, sao lại có người phụ tình cảm của bé Chớp nhà mình được chứ, thật không thể chấp nhận được mà. Nghĩ thế nào mà cậu lại nổi đóa lên rồi phản bác lại.

- Thằng nào ngu thế? Có phúc mà không biết hưởng

Choi Wooje chẳng nói gì, em bé lục trong túi ra một cái gương. Bé mở cái gương ra rồi giơ vào mặt cậu Moon. Cậu ngắm nghía một hồi xong vẫn không hiểu ý em.

- Mặt anh có dính gì đâu Wooje

- ÔI GIỜI ƠI! BẢO SAO ANH Ế SƯNG HƠN 20 NĂM

Thằng bé hết nói nổi, còn Moon Hyeonjoon thì càng ngày ping càng cao, nó sắp chết não tới nơi rồi. Choi Wooje bất lực quá bèn tự thân vận động luôn. Nó nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hyeonjoonie giật mình, mặt mũi nóng bừng, chân như bị đóng băng không di chuyển được.

- Wo-wooje ah... em...

- Bây giờ mà anh không hiểu nữa thì em thua

- Anh... em... em thích anh?

Choi Wooje gật đầu, mặt vẫn phụng phịu vì sự chậm chạp của Moon Hyeonjoon. Cậu mừng lắm, tay chân múa may loạn cả lên, hết ôm vai nó lại đưa lên che miệng. Sống trên đời 21 năm bây giờ mới biết thế nào là có crush, thần kì thực sự.

Hổ lớn ngại lắm, nhưng cũng đánh liều ôm em một cái thật chặt, em nhỏ cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó. Được đà lấn tới, cậu Moon nâng cằm em lên, muốn đáp lại nụ hôn ngọt ngào ban nãy. Đang giây phút quyết định thì tiếng í ới quen thuộc từ xa vọng đến.

- Thấy chưa, thấy tớ hay chưa? Nghe cậu có mà mút mùa hai đứa này chả yêu nhau được nhé

- Kìa kìa sắp hôn nhau rồi, ác quá

Nghe phát biết ngay hai đứa nào rồi đó, Moon Hyeonjoon tắt hứng luôn. Nó thả em nhỏ ra, dắt tay em nó lại phía cái cây ở chân cầu. Hai đứa kia mải tranh luận mà không biết mình bị phát hiện. Chỉ khi Oner e hèm một cái thì Guria của chúng ta mới nín thinh.

- Hay nhờ

- Sao? Không có tôi thì ông có người yêu không? Bất bình cái giề

Vẫn là cái mặt vênh váo khó ưa đó, Ryu Minseok bĩu môi ra vẻ mình đỉnh của chóp với Moon Hyeonjoon. Wooje đứng bên ôm lấy tay của anh, chỉ nhìn Minhyung rồi cười cười. Sao hai cái đứa này nó ở chung phòng được hay vậy trời. Hyeonjoonie thấy Minseokie có vẻ đắc ý quá nên kéo tay em nhỏ lại rồi hôn đắm đuối ngay trước mặt hai đứa kia cho chúng nó lác mắt.

- À ghê... Moon Hyeonjoon lớn rồi

- Bố tự hào về con

Thế là T1 lại có thêm một đôi nữa, còn anh già nào đó thì vẫn đi mid mà không có đứa nào gank cho anh. Số nó thế rồi, chịu thôi chứ biết sao giờ, anh ha!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top