chương này không tên

"Choi Wooje, anh thích em"

vừa dứt lời, rộn ràng trước mặt moon hyeonjoon là những tiếng cười, còn có một số người lấy điện thoại ra mà quay chụp gì đó, anh không sợ về bản thân bị bàn tán,  chỉ sợ người anh thích kì thị anh.

choi wooje cũng hùa vào tiếng cười đùa, cậu giật lấy bó hoa của người đối diện rồi quăng thẳng vào mặt anh ta.

" gì chứ, thật à?, haha xin lỗi tiền bối, nhưng tôi không có hứng thứ với bê đê"

nghe từng chữ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó, rồi tiếng cười ha hả như gáo được dội thẳng vào mặt anh, anh khựng người lại, nhặt từng đoá hoa nằm vương vãi dưới nền đất, ôm chúng vào lòng rồi quay mặt đi, bước từng bước nặng trĩu.

" ừm, xin lỗi em nhiều "

nhìn bóng lưng to lớn dần khuất đi, cậu cũng tắt ẹm nụ cười, trong lòng có chút chua xót.

" gì chứ..."

cậu không xác nhận được tình cảm trong lòng, mặc dù chính từ miệng của bản thân nói ra, nhưng lại có chút vướng bận gì đó.
_______________________

cầm điện thoại trên tay, cứ lưu luyến mãi về một con người; anh xoá hết tất cả hình ảnh của anh và cậu trong máy, nhưng lại do dự ở bước cuối cùng. tình cảm 3 năm cũng chẳng phải là ít, anh cũng chẳng phải thích cậu từ lần đầu gặp, cũng chẳng phải là gay, chỉ là tình cảm anh dành cho cậu mà trùng hợp cậu lại là con trai.

anh cũng tự thấy bản thân mình bệnh hoạn, cũng thấy bản thân mình dị hợm nhưng lại không thể khiến mình ngừng yêu cậu.

còn cậu, cậu cũng mơ hồ, ngụp lặn trong cái hỗn độn bởi chính mình tạo ra, cậu cũng chẳng xác định được tình cảm của mình, chỉ coi hành động, cử chỉ của anh là thói quen, đôi khi lại là trò đùa. Hèn nhát. vì sợ bản thân bị mài mòn bởi những lời nói, ánh mắt của người ngoài mà cậu lại đạp đổ đi thứ tình cảm của anh dành cho cậu.

ván bài này cả 2 đều thua, một người thua tình cảm, một người thua miệng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top