Cách mùa đông nói lời yêu tôi. [03]
Tiến độ sáng tác của Choi Wooje dạo gần đây tương đối ổn định, bởi vì đã quyết định tập trung vào tác phẩm hiện tại, cho nên cậu chàng nhất quyết đòi chạy theo tôi mỗi khi tôi đi làm.
Tôi cũng không có vấn đề gì với việc này, dù sao ở trong môi trường toàn đám cưới người người hạnh phúc có lẽ ít nhiều sẽ giúp ích được cho cậu chàng hơn.
Còn mối quan hệ giữa hai chúng tôi ấy hả? Hừm, vẫn tốt lắm, vậy mà sao ai gặp tôi cũng hỏi câu này nhỉ.
Gọi là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau có đúng không nhỉ? Tôi giúp Choi Wooje viết sách, còn Choi Wooje coi vậy mà cũng rất được việc, đầu óc bay bổng của một nhà văn giúp ích tôi không ít trong việc tư vấn đám cưới cho khách hàng. Vậy mà đó giờ tôi lại chẳng hề nghĩ đến việc cầu cứu một nhà văn khi bản thân gặp khó lại là một giải pháp vô cùng phù hợp.
Dĩ nhiên, là bởi vì tôi không nghĩ mình sẽ quen được một nhà văn, lại còn là quen theo một phương thức chẳng ai ngờ tới.
Dường như mọi cuộc gặp gỡ đều chẳng phải là vô tình. Dường như vũ trụ này muốn chúng tôi gặp được nhau, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.
Đã giao nhau một lần, thì vẫn sẽ tiếp tục giao nhau.
Đó là Choi Wooje nói, không phải tôi.
"Sao nhìn em thế?" Choi Wooje cảm nhận được ánh nhìn từ xa, làm cậu chàng đang chỉnh sửa bản thảo trên iPad cũng phải ngẩng đầu thắc mắc.
"Không có gì." Tôi lắc đầu, cũng không có ý định nói cho cậu chàng chuyện tôi vừa suy nghĩ.
Mà Choi Wooje dường như cũng chẳng quá tò mò, chỉ nhún vai rồi lại trở về với iPad trước mặt. Những tuần này cậu chàng hay nằm dài trên sô pha trong phòng làm việc của tôi như một chú mèo lười, mặc dù tay thì vẫn cầm bút cảm ứng viết thoăn thoắt, nhưng có cảm giác mỗi lần tôi ngước lên nhìn về phía cậu, thì Choi Wooje đều toát ra vẻ buồn ngủ in hằn lên từng biểu cảm.
Choi Wooje bảo với tôi, rằng sô pha ở đây thích lắm, viết lách cũng tiện mà ngủ cũng tiện nốt, thế là ngày nào cũng theo chân tôi đi làm, rồi ban chiều lại cùng tôi tan làm. Đã bao lần cậu chàng ngủ quên mất lúc đang dang dở trên con đường sáng tác, nằm co rum rúm vì cái lạnh chưa dứt kéo dài từ đông sang tận giữa mùa xuân.
Sau đó tôi đã phải mua một cái chăn bông để sẵn trong phòng làm việc.
"Anh, xem giùm em chỗ này với." Là câu cửa miệng của Choi Wooje trong những ngày này.
Cậu chàng đung đưa chân trên chiếc ghế gắn bánh xe, đẩy iPad đã bị gạch tới gạch lui tới trước mặt tôi. Không hiểu vì sao Choi Wooje luôn đánh giá rất cao những góp ý của tôi, cho nên trong khoảng thời gian này cứ mỗi lần cảm thấy không ưng ý cậu chàng lại đem bản thảo đến cho tôi đọc trước, rồi nghiêm túc ngồi nghe tôi nói ra cảm nhận của mình.
"Cũng chỉ còn mỗi đoạn kết thôi, cơ mà viết xong mấy bản vẫn thấy không ổn chút nào hết ..."
Tôi chăm chú đọc cái kết đầu tiên, thực sự đúng như cậu chàng nói, càng đọc càng cảm thấy có vấn đề.
"Có hơi phi lý một chút."
"Kết này thì sao?"
"Rập khuôn quá."
"Vậy còn kết này?"
"Cứng nhắc quá."
"Thế ... kết này?"
"Thiếu cảm xúc quá."
Choi Wooje đau khổ vò đầu, thẳng tay tắt màn hình iPad, "Em chịu, tuột mood mất rồi."
"Kể cả tôi thu âm cũng không giúp gì được sao?" Tôi hơi nghiêng đầu, hỏi thăm.
"Anh chỉ đọc thoại trên phim thì cũng không thực sự cảm xúc lắm á ..." Choi Wooje bĩu môi, thành thật trả lời.
"Vậy thì phải làm sao?"
"Anh thử nói câu nào chân thành hơn đi, ví dụ như thế này này." Choi Wooje hắng giọng, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt tôi, quá trình chuẩn bị rất trịnh trọng.
Rồi cậu nói.
"Em thích anh."
"Tôi thích em."
Cậu chàng bởi câu nói của tôi mà tròn mắt, trên trán viết rõ ràng sáu chữ kinh ngạc không nói nên lời.
Trong vô thức, cậu chàng lặp lại.
"Em thích anh."
"Tôi thích em."
"Em thích anh."
"Anh thích em."
Choi Wooje đơ người. Chẳng thể tiếp tục phản ứng lại lời tôi. Chỉ có cơ thể cậu là thành thật.
Trước tiên là đầu mũi, rồi sắc đỏ lan dần sang hai má rồi đến đôi tai.
Cậu bé mũi đỏ vẫn là cậu bé mũi đỏ, vẫn là một kiểu đỏ mặt trông qua thật thần kỳ.
"Wooje, đã có ai nói rằng giọng em rất hay chưa?"
"Thế đã có ai nói với anh rằng nãy giờ lời em nói là thật chưa?"
Tôi mỉm cười, đứng dậy cầm theo áo khoác.
"Về thôi, đến giờ tan tầm rồi."
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, Choi Wooje ngồi bó gối trên sô pha nhắn tin, tập trung đến mức chẳng hề phát hiện ra tôi vừa về.
Điện thoại tôi vừa kết nối vào mạng đã liên tục nhảy thông báo, nhân vật chính lâu ngày không xuất hiện trong group fan đột nhiên lại trở lại vào một ngày ngẫu nhiên.
[Mọi người ơi, mình vừa phát hành một tác phẩm mới, là bản hoàn thiện của mấy bản nháp mình gửi lên dạo gần đây]
[Mong mọi người ủng hộ mình nhé!]
[À và, mình có người yêu rồi hì hì]
[Anh ấy bảo anh ấy vốn không thích mùa đông, cứ nghĩ rằng bởi vì anh ấy không giỏi chịu lạnh]
[Cơ mà gần đây anh ấy mới biết là bởi vì mùa đông thường rất cô đơn]
[Mình sinh ra vào mùa đông, anh ấy bảo việc gặp mình vào đúng sinh nhật giống như định mệnh vậy]
[Giờ thì có lẽ anh ấy đã thích mùa đông hơn một chút rồi]
fin.
(blue. (w))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top