Cách mùa đông nói lời yêu tôi. [01]

Có lẽ sau hôm nay, tôi nên rút kinh nghiệm rằng mỗi khi có cuộc hẹn ăn uống bất chợt với mấy ông anh, thì phải nhắn trước một tin [Em đang trên đường tới] để thăm dò, thay vì tới nơi mới nhắn rằng [Em tới rồi, đang ở ngay trước quán đây] và chờ đợi vô vọng trong hai mươi phút mà chẳng chờ được bất kỳ ai đọc tin nhắn.

À, hình như lần trước tôi cũng tự nhủ thầm như thế khi bị cho leo cây thì phải. Và cả lần trước nữa cũng thế.

Tôi di di mũi giày lên mảng tuyết dưới chân, chỉ có thể thở ra một hơi dài mờ sương, cảm thấy bản thân hình như có điểm dễ dãi. Mấy ông anh mà tôi quen biết đối với chuyện ăn uống khá tùy hứng, luôn miệng bảo cần phải giảm cân nhưng cứ hễ chơi game đến đêm muộn là lại y như rằng khủng bố group chat chung về mấy quán ăn đêm mà mấy ổng tâm đắc. Và nếu như ngày hôm đó tôi không đang ở thành phố khác lo công việc, thì cho dù có đang là giữa buổi tập gym tôi cũng sẽ bị mấy ổng lải nhải nhiều tới mức nói lời đồng ý trong vô thức.

Có lần tôi mới chỉ từ chuyến công tác ngắn ngày trở về, còn đang lơ mơ đã bị Lee Sanghyeok bắt cóc đi haidilao. Nhưng bởi vì được khao nên cảm giác mệt mỏi cũng đột nhiên mà tan biến.

Lại một lần khác, Lee Jaewan và Bae Junsik rõ ràng là double date cùng với vợ và bạn gái, nhưng không hiểu sao lại đặt bàn năm người, vậy nên đã nhất quyết kéo tôi tới cho đủ chân.

Và cả hôm nay, cho dù tôi mặc kệ cái mũi sụt sịt của mình, vừa lái xe vừa trò chuyện linh tinh với mấy ổng suốt cả chặng đường đến quán thông qua kênh discord chung. Ngay khi tôi vừa đến nơi và gửi đi một tin nhắn, thì cả ba ông đầu sỏ không hẹn mà cùng nhau offline,

Bốn giờ sáng vào ngày đầu tháng hai, mùa đông* năm nay đúng là vẫn chẳng thể ngừng lạnh lẽo hệt như năm ngoái.

(*) Mùa đông ở Hàn Quốc kéo dài từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau.

Tôi không thích mùa đông nhất, rồi đến mùa xuân và mùa thu. Căn bản vì tôi ghét cái lạnh. Bởi cứ mỗi mùa lạnh tới cái mũi của tôi đều phát bệnh.

Tôi nhìn cánh cửa nhà hàng nhỏ được bao bọc bởi ánh sáng vàng ấm áp lần cuối, ghìm lại cơn đói đang chực chờ tôi mất cảnh giác để xâm chiếm lấy dạ dày, xoay lưng bước trở về xe hơi của mình, đồng thời chỉnh trang lại áo măng tô dài.

Cho đến khi có ai đó đâm sầm vào lưng tôi.




Trong cái lạnh tê cứng đầu mũi, vẫn có thể thoang thoảng nếm được hương rượu nhè nhẹ. Tôi thấy cái mũi cậu chàng đỏ ửng lên, làn da thì phớt một màu hồng, hai mắt chẳng biết đang nhắm hay đang mở.

Hình như là đang không tỉnh táo. Tôi cẩn thận chạm nhẹ lên vai cậu chàng, tốt bụng hỏi thăm, "Cậu gì ơi, hình như cậu hơi say."

Tôi chỉ vừa dứt câu, cậu chàng đã ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chằm chằm tôi. Đến bản thân tôi cũng không nhịn được mà giật mình.

Sau đó là một khoảng lặng dài.




"Tui iu anh, anh cũng nói iu tui được hong?"

Mùa đông nói lời yêu đầu tiên với tôi, theo một cách vụng về và đầy say xỉn.




Đương nhiên là khi ấy, cậu vẫn chưa phải là mùa đông, mà chỉ đơn thuần là cậu trai hai má đỏ hây hây vì nồng độ cồn trong người vượt quá mức cho phép. Rượu vào thì lời ra.

"Hửm?"

Dĩ nhiên, tôi không thể tránh khỏi cảm xúc thảng thốt. Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, cho nên tôi chỉ có thể đổ tại cơn say đã khiến cậu chàng bày ra những hành động có phần khó đoán như vậy.

Cậu chàng lại chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên cầm lấy cổ tay tôi, hướng bàn tay tôi theo chỉ dẫn của cậu, và nâng niu đặt nó lên ngực trái.

Thình thịch. Thình thịch.

"Tim tui đập nhanh quá, là tui đang iu anh đúng hong?"

Mềm mại như bông gòn.




Câu chuyện bốn giờ sáng ngày hôm đó cứ như thể một ảo mộng sản sinh từ trái tim có phần cô đơn giữa mùa đông lạnh giá. Tôi đem cậu chàng trao trả lại cho bạn bè cậu ấy hãy còn đang ở trong quán, họ bảo họ đã gọi xe rồi nên đứng chờ bên trong cho bớt lạnh, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ một mình chủ tiệc lại mang bộ dạng say khướt lao ra khỏi quán để rồi va phải tôi. Tôi mua cho bản thân một phần canh dồi lợn mang về rồi mới chính thức rời đi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức kí ức của tôi thoáng chỉ còn lưu lại đầu mũi đỏ hỏn, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, mùi cồn hòa tan với không khí lạnh, và bàn tay trắng tròn mềm mại như một chiếc gối ôm.

Hơi nhiều thì phải.

Tôi đinh ninh rằng bản thân sẽ sớm quên mất cậu chàng kì lạ đó tròn méo ra sao, bởi lẽ tôi chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời nào mà cậu nói. Hoặc là tôi tự thôi miên chính mình như thế mà thôi.




Mấy ai có thể tưởng tượng cuộc gặp gỡ kì lạ ngày hôm đó lại được vị tác giả mạng yêu thích của bạn tạc lại chi tiết trong một chiếc bản nháp ngẫu hứng mà vị tác giả đăng riêng tư trong group fan.

Vị tác giả này lấy bút danh là Tia Chớp, nổi lên nhờ mấy bộ truyện sci-fi ngắn mà cậu ấy đăng trên mạng vào vài năm trước, đó cũng là thế mạnh của cậu ấy, và là thể loại truyện tôi khá yêu thích. Tôi theo dõi cậu ấy cũng được một thời gian rồi, mấy cuốn tiểu thuyết được phát hành đều mua đủ, thậm chí còn ham vui vào group fan hóng chuyện. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng ngẫu nhiên đăng những bản nháp như thế này, cứ hễ rảnh rỗi tôi sẽ ghé qua đọc để giải trí.

Chỉ là lần này, nhân vật chính trong câu chuyện lại là bản thân, không biết còn có thể coi là đọc giải trí hay không.

[Mới tỉnh táo được đôi chút, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua liền có cảm hứng]

[Tặng mọi người bản thảo ngẫu hứng này]

[Trước giờ có không ít người góp ý với mình bảo nên thêm chút lãng mạn cho có gia vị, chỉ là mình chưa từng yêu bao giờ nên không có nhiều tưởng tượng lắm]

[Cơ mà hôm qua thấy tim mình đập nhanh lắm]




Tôi bỏ qua hơn ba trăm tin nhắn của các bạn fan khác, tò mò bấm vào tệp bản thảo.

Càng đọc càng cảm thấy, cậu chàng này đúng là say quá thể rồi.

Tôi thoát ra, quyết định nhắn tin cho Tia Chớp.




Một tuần sau đó, chúng tôi hẹn nhau tại nơi cả hai lần đầu gặp gỡ. Tôi vẫn mặc chiếc áo măng tô cũ, vai áo có phần hơi ẩm vì dính tuyết.

Vào độ cuối đông, trời đã dần ấm lên một chút, tuy vậy vẫn chẳng thể cứu nổi lấy bệnh mũi của tôi. Nhưng cậu chàng tiểu thuyết gia coi vậy mà tinh tế hơn tôi tưởng. Ngay khi vừa gặp lại, cậu đã dúi vào tay tôi một túi đồ lỉnh kỉnh, bảo là quà tạ lỗi. Bên trong toàn là mấy món thuốc giúp trị cái bệnh mũi lâu năm, và ba cái túi chườm ấm.

Trời lạnh ăn canh nóng, chẳng còn gì hợp hơn. Bụng tôi réo lên khi vừa đẩy cửa bước vào.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nhận ra cả hai ấy thế mà lại có không ít chủ đề chung để nói, thậm chí khi biết tôi làm nghề wedding planner thì cậu chàng xem chừng càng hứng thú.

Tôi hỏi bâng quơ về mấy dự định và ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của cậu chàng, trong khi cậu chàng lại rất chú tâm nghe tôi kể về mấy bữa tiệc cưới mà tôi từng lên kế hoạch.




"À hôm đó là sinh nhật tôi, cho nên hơi quá chén một chút. Xin lỗi anh."

Choi Wooje lúc này mới nhắc về chuyện lần trước, có điểm ngượng ngùng mà gãi đầu bày tỏ.

Cuối cùng thì tôi cũng biết tên cậu ấy là Choi Wooje, sẽ rất kỳ quặc nếu gặp nhau ở ngoài đời mà tôi lại tiếp tục gọi cậu ấy là Tia Chớp.

"Vậy bữa này để tôi mời cậu. Quà sinh nhật muộn." Bởi vì, tôi là một chàng trai ga lăng kia mà.

Choi Wooje ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, "Vậy lần sau tôi mời lại anh nhé."

Tôi nâng mắt nhìn lên, bắt gặp điệu cười có điểm uyển chuyển giống một chú mèo, như thể đang muốn lấy lòng tôi vậy. Cảm giác như cậu chàng vẫn còn lời muốn nói, vậy nên tôi cũng chống cằm ra vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Choi Wooje nhận được tín hiệu, ánh mắt liền lập tức sáng lên, có vẻ là sắp xếp lại câu từ một chút rồi mới thận trọng lên tiếng.

"Chuyện đó, không biết ... mỗi ngày anh có thể ghi âm một câu nói rồi gửi qua cho tôi được không?"

"Hửm?"




Chắc chắn là tôi bị điên rồi mới đồng ý với tên nhóc mũi đỏ ấy.

Cậu chàng thậm chí còn kĩ càng đến mức lên hẳn một danh sách lý do nhằm thuyết phục tôi đồng ý với lời nhờ vả kì lạ ấy, mà điều duy nhất tôi có thể nhớ chính là Choi Wooje bảo rằng cảm hứng sẽ tìm đến mỗi lần nghe được giọng tôi.

Tôi đương nhiên làm gì muốn tin, chỉ là đột nhiên nhớ đến bản nháp hơn ba nghìn từ cậu chàng gửi trong group fan, viết về một lần gặp gỡ ngỡ tưởng như đang kể một câu chuyện thần tiên, trong khi chúng tôi còn chẳng nói với nhau quá mười câu thì cậu đã ngủ mất.

Về phương diện cảm hứng của một tác giả, bản thân tôi cũng hiểu chúng là những thứ đến bất chợt và đa phần là vô hình thù, cho nên đối với lý do này tôi cũng không thực sự có lời nào để phản bác.

Nhưng đột nhiên giọng của mình lại trở thành cảm hứng của người khác thì nghe hoang đường quá thể. Suy nghĩ ấy chỉ kéo dài cho đến khi tôi nhận ra rằng, dù bản thân đã nhượng bộ cách ba ngày gửi voice một lần và còn cố ý làm cho qua loa, thì chỉ một tuần sau Choi Wooje đã có thể viết tiếp bản nháp lần trước về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi.

Đọc xong rồi tôi lại tự hỏi, thằng nhóc này từ khi nào lại chuyển sang viết truyện tình yêu rồi?

Nếu bỏ qua việc bản thân nổi da gà da vịt khắp người, thì công nhận là Choi Wooje viết thể loại này cũng hay không kém.

Nhưng nếu nhân vật chính là tôi và cậu chàng, thì chẳng phải chuyện này đang dần trở nên kì lạ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top