một (?) shot
moon hyeonjun luôn cảm thấy tự tin với việc gìn giữ những mối quan hệ từ xã giao đến thân thích nhất mà mình có. mặc dù bản thân anh đôi khi bị kẻ khác gắn mác vô tội vạ là một kẻ cục cằn cùng tính cách lầm lì, nhưng khi những con người đó thật sự tiếp xúc với hyeonjun– họ sẽ tự hiểu bản thân mình mới là người vô duyên, nhìn mặt mà bắt hình dong. bởi họ moon đối xử với mọi người xung quanh mình vô cùng ân cần và dịu dàng. có thể anh thường xuyên chọc chửi người bạn đồng niên ryu minseok, nhưng cậu ta vẫn sẽ nhắc nhở anh phải ăn đầy đủ chất mỗi khi cả bọn đi đá vài lon bia với nhau. hay đàn anh trông có vẻ khó gần lee sanghyeok vẫn sẵn sàng giúp đỡ hyeonjun trong vài bộ môn chuyên ngành ở trên trường.
và đặc biệt là choi wooje, cậu em họ của minseok– người mà hay bị bạn cún miêu tả là “không có tiệm bánh của tao là nó toi đời rồi” vì tính cách nhát người và ít nói của mình. có thể nói rằng em nhỏ là người có mối quan hệ đặc biệt nhất với moon hyeonjun, khi cả hai cùng có một ấn tượng đầu vô cùng khó quên đối với người kia.
theo trí nhớ của họ moon, anh đã gặp choi wooje trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. ngày hôm ấy hyeonjun đã đi đến tiệm bánh của bạn mình với tâm trạng khó chịu vì tên sếp vô lý của mình ở trên công ty. chỉ bởi vì việc không may xỏ chân đôi giày cuối cùng của hãng thời trang mà sếp anh thích, và quên bỏ đủ lượng đường vào li cà phê của sếp; nên cuối cùng bị tên khó ưa đó dọa cắt nửa tháng lương, chỉ vì những chuyện nhỏ như con kiến đó thôi.
những lúc moon hyeonjun đang bực dọc như thế này, anh rất nhạy cảm. và từ “rất” phải được phóng to lên gấp trăm gấp vạn lần.
“cho tôi một phần tart trứng,” anh trầm ngâm nhìn vào thực đơn quán ở trước mắt mình, thuận miệng gọi món yêu thích của anh mà không để ý đến người ở trước mặt. bình thường ở trong quán chỉ có hai người– ryu minseok và lee minhyung, một người bạn chung của cả hai. nhưng hôm nay lại khác bao ngày kia vì sự xuất hiện của một cậu nhân viên mới toanh, hay nói đúng hơn là một biến số trong cuộc đời của moon hyeonjun.
“dạ vâng ạ, anh có muốn gọi thêm nước nữa không?” cậu trai trẻ nói một cách máy móc, như thể đó là những gì em đã ráng học thuộc từ lời dặn dò của người anh họ minseok của mình.
“vậy cho tôi một ly cacao kem trứng.”
họ moon cũng không biết tại sao mình lại gọi thứ nước đó, bởi anh vốn chỉ thích chất lỏng đen giúp mình giữ tỉnh táo trong những đêm deadline sát vách mang tên cà phê.
“quý khách thật biết gọi món ạ,” em nhân viên cười híp mắt, má còn cấn kính xinh nữa “món này là em với anh minseokie tự chế biến ra ấy, em siêu thích nó luôn.”
đến lúc này đây, hyeonjun mới để ý đến sự tồn tại của cậu trai. thế mà anh cứ tự hỏi rằng tại sao hôm nay chất giọng cao tận đọt dừa của thằng bạn mình lại mềm như bông đến thế. và anh cũng ngộ nhận việc nắm tay người khác lúc họ đưa cho mình tờ hóa đơn lại vô cùng khó xử, đặc biệt khi họ moon đã có suy nghĩ không mấy trong sáng: chà, tay thằng bé mịn như tay em bé ấy, muốn cắn miếng ghê.
chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ kia, chuông điện thoại của anh lại reo lên, khơi mào cho một cuộc chiến nảy lửa sắp đến. khi họ moon vừa mới bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã cằn nhằn.
“này cậu moon, cậu định khi nào mới làm xong đống giấy tờ tôi giao cho cậu lúc sáng đấy?”
“giấy tờ lúc sáng?” hyeonjun cau mày suy nghĩ một lát, rồi à một tiếng “ý sếp là ghi chú cuộc họp nội bộ hôm qua ạ? nhưng tôi tưởng cuối tuần nay mới phải nộp lên ban giám đốc cơ mà.”
“cậu nói nhảm gì đấy? mai mới là hạn, phải nộp sớm mới được xét lương chứ.”
cái nhảm địt gì vậy, là ai nghĩ ra cái trò nộp sớm mới được xét lương?
muốn giết tên mặt hâm này ghê…
dù trong lòng anh đang thét gào mong mỏi được cào nát bản mặt khó ưa của sếp mình, nhưng hyeonjun quyết định nhẫn nhịn hắn thêm một chút. anh cần phải lấy lương tháng này trước khi xin chuyển sang bên đơn vị khác, chứ ngày nào cũng gặm mì tôm thì chết sớm mất.
“được rồi, để tối tôi viết lại bản báo cáo cuộc họp kia rồi mai đem nộp cho sếp. vậy nhé, chúc sếp có một buổi tối tốt lành.”
chưa kịp để sếp ú ớ thêm tiếng nào, moon hyeonjun đã cúp máy. vừa hay cậu nhân viên vừa đem ra ly cacao kem trứng mà anh đã gọi ban nãy ra.
“thưa quý khách, đây là món nước mà anh đã gọi ạ.”
họ moon đánh mắt qua khay nước ở trên bàn của mình rồi tặc lưỡi, “tart trứng của tôi đâu? tôi nhớ có gọi bánh trước đó mà?”
“thưa anh, nãy em phát hiện tiệm hết bánh rồi nên có đi làm cái mới,” em nhân viên gượng gạo nặn ra một nụ cười công nghiệp “bánh cũng sắp xong rồi ạ, em sẽ đem lên cho anh liền.”
hyeonjun buồn không muốn cãi cọ với nhân viên, chỉ cầm ly nước lên định thử, nhưng rồi lại thôi.
“này cậu.”
“dạ? anh gọi em ạ?”
“ừ, tôi có thấy phần kem trứng này cậu bỏ hơi nhiều,” họ moon gõ tay lên chiếc ly thủy tinh ở trước mặt “cậu bỏ bớt phần kem này ra đi, tôi không uống đồ quá ngọt.”
khuôn mặt của em nhân viên từ từ chuyển sắc, cu cậu cũng chỉ lắp bắp được vài chữ, “nhưng, nhưng mà em không nỡ bỏ phần kem kia…”
moon hyeonjun nghe vậy liền nhướn mày, “tại sao?”
“vì đó là phần kem trứng cuối cùng trong ngày rồi…mà làm cái mới lại bỏ qua đêm nữa ạ…”
phụt.
anh không tài nào nhịn cười được trước biểu hiện ngu ngơ của cậu trai. đùa, làm phục vụ còn ăn nói được như vậy với khách đó hả?
đúng là diện mạo trông có đáng yêu thật, nhưng hệ điều hành lại có chút chấn bé đù nhỉ.
hyeonjun vốn đã không vui, nghe được thế còn rước thêm bực tức vào trong người. anh định đứng dậy tự lấy muỗng để múc phần kem trứng thừa kia ra, nhưng lại lỡ tay va vào chiếc ly thủy tinh. và kết cục không cần nói cũng tự hiểu, một bãi chiến trường được tự anh tạo nên bởi đống cacao cùng màu vàng của kem trứng và vài mảnh ly rơi vụn vãi.
họ moon định xin lỗi người kia rồi lấy giấy dọn lấy đống bầy nhầy dưới chân mình thì minseok từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh em nhân viên mà lên tiếng quở trách.
“này thằng kia, không thích thì tự giác đi ra khỏi quán ông, ai cho mày ngồi đây ăn hiếp em họ của ông?”
minseok tay cầm một chiếc spatula làm bánh, trên mặt còn lấm lem bột– cáu bẳn nhìn chằm chằm vào hyeonjun như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“anh à, anh ấy không có ăn hiếp em,” người đứng bên cạnh hết sức bênh vực “chỉ là ảnh lỡ tay làm rớt ly thôi. chắc là do em để ly ở sát mép bàn quá…”
“nó lớn tiếng với mày trước mà wooje, còn đòi bỏ kem trứng ra khỏi ly, thằng này tưởng quán mình có bán món matcha đá xay ít đá hay gì.”
và thế là ryu minseok đã ngồi giảng đạo lý cho moon hyeonjun suốt mười phút liền mà không có giây phút hồi chiêu nào, đến nỗi em trai tên wooje kia phải vào bên trong gọi minhyung ra can thì máy chửi kia mới chịu dừng.
khi mọi hiểu lầm đã (tạm thời) được giải quyết, ai nấy đều quay lại với công việc của mình. còn họ moon thì quyết định sẽ sủi khỏi tiệm bánh của con cún kia để lánh khỏi kiếp nạn của mình.
nhưng khi chân anh chỉ mới bước đến cửa tiệm, một bàn tay mềm mại đã cản anh lại. hyeonjun chưa kịp phản ứng thì một hộp bánh đã được dúi vào tay mình.
“anh còn chưa kịp lấy bánh nữa ạ,” wooje nhìn người ở đối diện một cách chân thành “em xin lỗi vì chuyện ban nãy đã làm anh bị mắng oan rồi ạ…”
“à, cũng do tôi nóng tính đã bắt cậu làm chuyện vô lý…tôi cũng có lỗi mà.”
hyeonjun bỗng cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử, bèn quen miệng mà giới thiệu về bản thân mình, “tên tôi là moon hyeonjun, bạn đồng niên của minseok.”
em nhỏ có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi bất chợt của họ moon, nhưng cũng phản hồi lại.
“còn em là choi wooje, em họ của anh minseokie ạ.”
tưởng chừng duyên số của cả hai đến khoảnh khắc ấy là hết rồi, nhưng số phận lại đưa đẩy họ gặp lại nhau trong cái hôm mà moon hyeonjun được một người bạn giới thiệu cho căn hộ hai phòng ngủ với một mức giá bình dân, tạm chấp nhận được. trước khi qua xem thử điều kiện sinh sống ở đó, anh cũng chỉ biết căn hộ đã được một người thuê lại. nhưng dù gì cũng là căn có hai phòng ngủ, và họ moon đã trải qua việc sinh sống với đủ loại kiểu người trên đời xuyên suốt mấy năm học đại học rồi.
nhưng anh vẫn chưa tính tới việc gặp lại choi wooje.
khi ấy, anh cũng bất ngờ không kém gì em nhỏ; mà hai đứa lại cứ đứng như trời trồng ở giữa phòng khách, nhìn nhau cho tới khi hyeonjun cảm thấy mỏi vai vì chiếc balo nặng trịch anh đang mang ở trên vai. họ choi cũng bắt đầu đề nghị giúp anh đem hành lý vào trong phòng, vừa đi vừa ríu rít xin lỗi vì quên không chào hỏi anh đàng hoàng khi vừa vào nhà.
"mà em cũng không nghĩ hai ta sẽ lại gặp nhau đâu,” wooje vừa được kéo chiếc vali của hyeonjun vào thềm cửa phòng ngủ của anh thì đã nằm phịch xuống giường "còn là làm bạn phòng với nhau nữa chớ.”
em nhỏ lần này có vẻ thoải mái với anh hơn, khiến họ moon cũng phần nào muốn mở lòng với cậu trai ở trước mặt mình.
“ừ, anh mày cũng thế, ban đầu nghe người thuê cùng anh họ choi cũng đã nghĩ tới mày rồi”
"chỉ không ngờ là trái đất nhỏ thật.”
em nhỏ nghe vậy chỉ biết cười khúc khích, sau đó còn rủ hyeonjun đi dạo một vòng quanh khu dân cư ở gần đấy (nói là đi dạo thôi nhưng thật chất là dắt cu cậu đi vét sạch các tiệm ăn vặt ở gần đó).
moon hyeonjun từ lúc ấy đã dần thay đổi ấn tượng của mình về choi wooje. em ấy không hẳn là một cậu nhóc nhút nhát, có chút bất cẩn; sâu bên trong còn là một đứa bé sống vô cùng tình cảm và biết quan tâm đến người khác.
cho đến khi ấy hyeonjun dường như đã quên nói với wooje rằng anh cũng dần thích gọi món cacao kem trứng của tiệm hơn, mặc dù nó quá ngọt so với khẩu vị của anh. đến cả minseok cũng phải mở tròn mắt khi nhìn vào tổng kết đơn hàng của tiệm trong tháng. cậu đã thầm nhủ kiểu gì họ moon cũng sẽ ngỏm sớm nếu cứ tuần nào cũng order năm sáu ly cacao trứng muối như này.
hết.
*ban đầu tính viết plot ngược mà lại bẻ lái do mình buồn hổng có nổi...
*có hứng thì viết thêm chương, trước mắt thì để chương này là oneshot vậy do mình cũng lười triển plot dài tập😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top