Oneshot
Sau một mùa giải vô cùng bận rộn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Min gấu đã rủ rê cả nhà đi cắm trại ở vùng ngoại ô Seoul. Nơi cắm trại vô cùng xinh đẹp, phía bên cạnh vừa có suối vừa có rừng. Vừa nghe là cả nhà gật đầu cái rụp. Min cún, Chớp và Chíp phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Còn anh Sang Hiếc thì phụ trách ting ting cho các bạn nhỏ trong nhà.
Đầu giờ chiều sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, năm anh tài lên đường đến nơi cắm trại trên con xế xịn xò của anh Sang Hiếc. Trên xe Chớp vô cùng hào hứng. Trong lúc đi mua đồ ăn cho mọi người, em còn được Chíp mua cho một con hổ bông phát ra tiếng kêu "I love you" vô cùng vui tai. Em liên tục chơi với con hổ bông ấy, nó kêu ít thì vui, kêu nhiều thì bớt vui. Điều đó được thể hiện bằng việc em bị Min cún la
- Yahh, Choi vịt con, em có thôi đi không. Ồn quá đấy!
- Nó dễ thương mà hyung.
- Anh biết rồi nhưng mà ồn quá, đau đầu quá đi thôi!
Em nghe thế cũng đành cất vào trong túi áo. Đến nơi mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị lều, trại ...... Em cũng vậy. Em bận măm măm đồ ăn vặt mà Chíp mua cho và đùa nghịch với các chú bướm xinh xắn. Chíp thấy vậy bèn lên tiếng dặn dò em
- Em bé chơi cẩn thận, đừng để đi lạc nhé!
- Nae, em biết rồi.
Trong đội cũng đã quá quen với việc này. Nên mọi người cũng tranh thủ chuẩn bị cho xong để còn nướng thịt trước khi trời tối. Và như lời Chíp đã dặn thì Chớp đã đi lạc vào khu rừng bên cạnh đó. Em vẫn không phát hiện ra mình đi lạc cho đến khi trời bắt đầu sập tối. Em đã vô cùng hoảng loạn, đi lại con đường cũ nhưng chẳng thể tìm được lối ra mà còn quay lại chỗ ban đầu em đứng. Em cố gắng tìm đường ra nhưng gần như vô vọng. Khi đã quá mệt, em ngồi xuống một thân cây mà nghỉ ngơi. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
- Huhu .... Chíp ơi.... Em sợ .....huhuhu
Em vừa sợ vừa lạnh vừa đói. Em thò tay vào túi áo lôi ra con hổ bông. Con hổ bông còn phát ra ánh sáng để em đỡ sợ hơn. Em liên tục nhấn vào nó để nó phát ra tiếng cũng như ánh sáng.
Bên cạnh đó, sau khi xong xuôi mọi thứ. Mọi người cũng phát hiện ra là không thấy Chớp đâu cả. Chíp là người phát hiện ra đầu tiên. Mọi người tản ra kiếm em. Anh vừa chạy vừa liên tục gọi em.
Chớp ơi... chớp .... Em ở đâu vậy?
Anh chạy đến khi chân mỏi rã rời vẫn không thấy em đâu. Anh dừng lại để nghỉ thì nghe thấy âm thanh từ con hổ bông lúc sáng anh mua cho em. Lần theo âm thanh đó, anh tìm thấy một con vịt đang ngồi khóc đến run rẩy. Chớp vì khóc dữ quá mà không để ý đến âm thanh xung quanh. Anh lao đến ôm lấy em, em thấy vậy lại càng khóc dữ hơn.
- Huhuhu anh ơi, em sợ lắm huhuhu.
Anh liên tục thơm vào má bư, vào mắt, môi để trấn an em.
- Không sao, không sao anh đây rồi.
Sau một lúc thì em cũng nín hẳn nhưng vẫn nấc lên trong lòng anh. Anh lúc này mới lên tiếng dạy dỗ em
- Anh đã dặn em như nào rồi, ham chơi để mình đi lạc vậy hả ?
Anh nói với giọng trầm ấm mang chút ý trách móc. Em cũng biết mình sai mà chỉ dám thủ thỉ trong lòng anh.
- Hức... em sai rồi.. em xin lỗi anh mà ..... hức.
Anh thấy vậy cũng không la em nữa, mà dắt em về trại tụ tập với mọi người. Vừa về đến, Min sóc đã lao ra mà sấy em
- CHOI VỊT CON, em hay quá ha, có biết bọn anh lo lắm không hả ???
Em nép sau lưng hiên chun mà lên tiếng.
- Em biết em sai rồi mà cún đừng la em nữa mà.
Em lại ôm lấy Min cún mà làm nũng. Anh Sang Hiếc thấy bầu không khí căng thẳng bèn lên tiếng làm dịu lại.
- Thôi kiếm được em là được rồi, chắc nó cũng sợ lắm. Mấy đứa lại ăn đi nè. Thịt sắp cháy hết rồi nè.
Nghe anh lớn lên tiếng Min cún cũng bớt giận mà lôi con vịt lại ăn. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối bên đống lửa, bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chớp, dù vẫn còn chút sợ hãi, nhưng đã dần lấy lại tinh thần. Em nép vào lòng Chíp, thưởng thức hết món ăn này đến món ăn khác.
Đêm đến, mọi người ùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chớp, nằm trong vòng tay ấm áp của Chíp dần dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rọi xuống khu rừng, mọi người cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị trở về. Trước khi lên xe, Chớp chạy đến ôm chặt lấy Chíp, thì thầm: "Cảm ơn anh đã tìm em." Chíp xoa đầu em, mỉm cười: "Lần sau đừng đi lạc nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top