64;

choi wooje chịu cú sốc không nhỏ, nên giờ tâm lí nó không được bình thường.

buồn vui lẫn lộn, chỉ vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng khiến cảm xúc nó đảo lộn.

bác sĩ căn dặn, phải hết sức để mắt đến choi wooje, vì tâm lí nó đã suy nghĩ đến chuyện nay sống, mai chết.

bố mẹ nó ngày đêm xót lòng vì con, ông bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn thấp thỏm do sợ nó sẽ làm chuyện gì dại dột.

nó không còn đi học đại học nữa, chỉ ở nhà được người thân thay nhau quản thúc. nó đóng cọc ở công ty cũ của moon hyeonjoon được gần 1 tuần, may sao được tiếp tân cho số điện thoại. nó vui lắm, nhưng cũng liều mình nữa, nó lẻn đi ra ngoài trong lúc bố mẹ đã ngủ, và chuyện sang đường, nó đã suýt bị tông thêm lần nữa.

choi wooje khi trước hoạt bát và lanh lợi bao nhiêu, bây giờ lại ngu ngơ, khù khờ bấy nhiêu.

đau lòng chứ, ai mà chịu cho cam.

choi wooje vẫn nhận thức được chuyện tình cảm của mình, nó yêu hyeonjoon, nó tự hứa với bản thân, nếu được hyeonjoon chấp nhận nó thêm lần nữa, nó sẽ tuyệt đối không hư, ngoan ngoãn như cún con.

nó yêu anh lắm, nhưng lại chẳng biết tìm anh ở đâu, nó không biết anh bị điều chuyển sang trụ sở mới. những người nó quen biết như minhyung hay sanghyeok, cũng đều rời đi cả rồi.

1 tuần vừa qua, nó với cái túi đeo chéo đựng điện thoại, cứ ngồi lì ở hàng ghế chờ xe bus trước công ty. nhiều bác tài xế cũng đã hỏi nó sao không đi, nó chỉ cười cười rồi trả lời: "cháu chờ người cháu thương ạ."

nó xin được số điện thoại của hyeonjoon rồi, nó dự định sẽ gọi cho anh một cuộc, nó muốn biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. choi wooje tự nhận mình hèn hạ, nó không muốn đối mặt sự thật, nó sợ lắm, nó bỏ đi mà không nói lời nào, nó cũng sợ vì nó, mà em bé không có cha. nó nghĩ nó đã làm được chuyện tốt, nhưng là tốt với người khác, còn nó thì chẳng hề ổn.

choi wooje đấu tranh nội tâm thật lâu, con tim và lí trí hằng đêm phải giằng xé để giành lấy chiến thắng. nó yêu hyeonjoon, nhưng lại sợ vì nó mà anh mệt mỏi, phiền lòng. nó cũng biết anh sắp có gia đình mới rồi, nhưng nó vẫn muốn biết, nó không muốn trốn tránh nữa. nếu cứ như thế này, nó sẽ bứt rứt mà không sống nổi mất.

wangho lái xe đi đường vòng, theo ý muốn của nó. nó vẫn đinh ninh là hyeonjoon vẫn làm ở đây, tiếp tân chỉ cho số điện thoại mà không nói rằng anh đã được điểu chuyển. choi wooje đặt tay lên tấm kính ô tô, mắt hướng nhìn vào toà nhà cao tầng quen thuộc. chắc là hyeonjoon đang làm việc rồi.

wooje phải về nhà trước lúc hyeonjoon tan làm, nên nó cứ nghĩ mình không gặp được anh là vì vậy, không nghi ngờ gì hơn.

mỗi ngày nó đều nán lại vài phút, nhưng kết cục vẫn không thấy người mình muốn gặp đâu. nó lại cúi gằm mặt xuống rồi lững thững đi bộ về, bố mẹ hỏi là nó đã đi đâu, nó chỉ đáp rằng: con tới công viên.

nó mong mỏi được gọi điện cho anh, nhưng đành phải gác lại rồi, wooje phải đi khám tâm lí xong đã. nó sẽ thể hiện thật tốt, để còn mau chóng được về nhà.

nó muốn biết anh có làm chuyện đó không? và gia đình mới của anh...có hạnh phúc bằng nó với anh không?

choi wooje thở dài, kiểu gì cũng sẽ đau lòng lắm cho mà xem, nhưng dù có như vậy, thì nó vẫn muốn được biết.

nó muốn trưởng thành, nó không muốn hành xử như trẻ con nữa.





moon hyeonjoon khó hiểu nhìn những dòng tin nhắn hiện trên màn hình. hắn còn bao nhiêu việc phải giải quyết, thời gian đâu mà đến bệnh viện nữa?

nhưng hai chữ "hối hận" mà lee minhyung gửi đến, lại khiến bản thân phải chú ý đến.

mơ hồ đến bệnh viện, khoa điều trị tâm lí. moon hyeonjoon ngó nghiêng xung quanh, làm gì có ai đâu nhỉ? cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. hắn nán lại chục phút, ngồi bất động trước cửa phòng khám, hắn không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là trực giác hắn mách bảo, cứ làm như vậy đi.

moon hyeonjoon nhìn vào khoảng không, tâm trí hỗn loạn rối bời. hôm nay hắn lại nhắc đến wooje rồi, thật không biết em ấy hiện tại như thế nào, có sống tốt không, có ổn không, có bước tiếp không?

có còn yêu hắn không?

hắn thầm xấu hổ, sau bao chuyện như vậy, hắn lấy đâu ra tư cách để đòi hỏi tình cảm từ em? moon hyeonjoon biết, bản thân mình đã mắc phải sai lầm, và giờ hắn đang phải chịu đựng tất cả. hắn không một lời kêu than, nhưng nội tâm lại gào thét về cuộc sống hiện tại, nói trắng ra là hắn nhớ về quá khứ - có em, và có hắn.

moon hyeonjoon không thể bao dung ôm lấy người mới vào lòng. trái tim hắn vẫn còn hình bóng của choi wooje, hắn không muốn vì mình mà người ta phải đau khổ, hắn đã làm em đau rồi, hắn không muốn tiếp diễn nữa.

hắn vẫn ở đây, cũng vì hai chữ "trách nhiệm".




cánh cửa phòng khám mở ra, choi wooje đi trước với vẻ mặt nóng lòng được về nhà, đằng sau nó là han wangho đang hài lòng về kết quả thăm khám hôm nay, anh nhất định sẽ thưởng nó 2 hộp world cone.

nó hớn hở chào bác sĩ rồi dự định sẽ về nhà, gọi cho ai đó một cuộc sau một thời gian thật dài. nhưng nó đã kịp nhìn thấy người đàn ông mặc áo vest đen ngồi trên hàng ghế chờ. hình như, nó không phải nhấc máy lên để gọi nữa.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, không tin vào mắt mình.

"choi wooje...em..."

"hyeon...hyeonjoon...?"

cả hai bất động, cứ như thể nhìn thấy người chết sống lại.

han wangho đứng một bên không khỏi há hốc mồm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top