🍓

• Ở bệnh viện •

"Ông có tuổi rồi làm gì khó coi quá vậy?" Bà Choi đánh vai ông.

"Chứ giờ phải làm sao? Tôi mà không làm vậy chắc tôi đánh chết cả hai đứa đó luôn quá." Ông Choi thở dài.

Không làm gì được, ngăn cấm thì với tình hình lúc đó thì chắc chắn cả ba đứa cũng không chịu buông nhau ra rồi, ông đành giả vờ ngất để không muốn thấy mặt cả ba đứa thôi.

"Haizzz.. một phần cũng do tôi..tôi thay mặt Hyeonjoon xin lỗi ông." Ông Moon lên tiếng trong bất lực, bà Moon bên cạnh vỗ vai ông.

"Không trách được..tư duy của tụi nó chúng ta cũng chẳng hiểu nổi."

"Con có ý kiến chút được không ạ." Ryu Minseok rụt rè, cả năm người đều nhìn sang cậu.

"Con nói đi."

"Theo con thấy chuyện này thật ra cũng không tới mức nghiêm trọng lắm..với lại nếu cả hai người họ đều yêu Hyeonjoon thì không phải tốt sao ạ? Tính tình Hyeonjoon mọi người cũng hiểu mà, nó sẽ chăm sóc tốt cho Zeus lẫn wooje.."

"Con thấy Minseok nói đúng đấy ạ, xoay quanh cũng là người quen chúng ta cả cũng không cần lo lắng sau này Zeus sẽ gặp người không tốt.."

Cả hai nói xong cũng làm ông bà Choi suy nghĩ, ông bà Moon cũng không ý kiến gì.. lúc đầu thì tức giận thật nhưng nghĩ lại nếu có hai đứa con dâu như này.. không phải hai ông bà Moon quá hời rồi sao..

"Haizzz...thì cũng đành vậy thôi chứ biết sao giờ."

Được cái Lee Minhyung tài lanh nhắn cho Moon Hyeonjoon thông báo tình hình, hắn sau khi nhận được tin nhắn trong lòng như gỡ bỏ mấy tấn đá vậy.

Tối đến ông Choi vì lỡ nhập viện nên đành ở nốt ngày rồi mai mới về, ông bà Moon và Lee Minhyung, Ryu Minseok đã về từ lâu còn mỗi bà Choi ở lại.

Hắn chở hai anh em tới bệnh viện, cậu vẫn có chút lo lắng nhìn hắn.

"Anh có chắc bố đã chấp nhận rồi không thế?"

"Anh chắc chắn, Minhyung đã nói vậy mà."

"Anh hai đừng sợ, bố không đánh anh đâu còn có wooje mà." Em áp hai tay lên má cậu an ủi.

"Ngoài này lạnh mau vào trong thôi." Hắn ôm cả hai rồi vào trong, đứng trước cửa phòng bệnh của ông Choi cậu và hắn có chút lưỡng lự nhưng em thì không, em đẩy thẳng cửa vào, cậu vào cùng em còn hắn ở ngoài.

"Bố ơi, mẹ ơi! Tụi con đến thăm bố đây!~"

Nghe cái giọng lanh xảnh của em ông tính ngồi dậy nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn đang giận nên không thèm nhìn mặt.

Cậu và em lại gần, bà Choi nhìn thấy chỉ biết cười trừ.

"Bố ơi! Bố không thèm nhìn wooje với anh hai luôn hả?"

Ông Choi im lặng không trả lời, cậu nắm tay em khẽ kéo ra sau rồi tiến tới.

"Bố..con xin lỗi.."

Lúc này ông mới quay lại nhìn cả hai người, chửi thì cũng chẳng buồn chửi, ông đành ngồi dậy, cậu rót cốc nước đưa cho ông.

Ông nhận lấy, ông nhìn kĩ hai đứa con trai ông yêu thương hết mực.

Ông suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là hiểu cho hai đứa..

Không cấm cản..

Nhìn cốc nước trên tay ông nhìn sang bà rồi thở dài, quay lại nhìn cả hai.

"Sự lựa chọn là ở hai đứa, sau này có bất trắc gì ta chỉ mong hai anh em con không được làm tổn thương lẫn nhau..ta chỉ có hai đứa là con trai duy nhất.. hiểu rồi chứ?"

Cậu đương nhiên hiểu ý ông chỉ có em nửa hiểu nửa không hiểu.

Cậu ngồi xuống giường nắm tay ông: "Bố yên tâm, tụi con sẽ hạnh phúc."

Ông lúc này cũng chịu mỉm cười, đưa tay ra nắm cả tay em lẫn tay cậu: "Hai đứa không cần phải chịu cực khổ, ta nuôi nấng hai đứa là để sống trong vui vẻ, đừng vì điều gì làm ảnh hưởng tình cảm gia đình được chứ?"

Ông là đang lo sợ sau này hai anh em hối hận quyết định của mình mà tổn thương lẫn nhau.

Em nắm tay ông giọng em an ủi: "Con sẽ chăm sóc anh hai thật tốt, bố đừng lo."

Bà Choi nghe xong liền bật cười, không biết ai chăm sóc ai à.

"Con thương em còn không hết thì làm sao tổn thương em được hả bố."

Ông bật cười, đúng nhỉ? Chắc lo hơi thừa rồi.

Ông nhìn ra cửa thấy bóng hắn, ông nhìn sang bà.

"Hai đứa đi cùng ta mua chút đồ ăn cho bố nào."

"Vâng ạ."

Hai anh em đồng thanh cùng bà rời đi, bà đặt tay lên vai hắn.

"Con vào nói chuyện với ông ấy đi."

"Vâng.."

Hắn nghe bà vào trong, ông nhìn hắn.

Ông ngay từ đầu rất ưng hắn không cấm cản hắn đến với em, luôn luôn là vậy.

"Con ngồi đi."

"Vâng."

Hắn nghe lời ông ngồi xuống ghế.

Cả hai im lặng một lúc lâu, thời gian trôi không hẳn là nhanh khi cả ba người bà Choi, cậu và em đã mua đồ ăn về.

Thấy hắn ngồi trò chuyện với ông đã cởi mở như trước làm cậu nhẹ cả lòng.

Ở lại một lúc cả ba xin phép ông bà Choi ra về, hắn là người cầm lái, trên xe em đang ngồi trong lòng cậu mắt thiu thiu ngủ.

"Bố em nói gì với anh thế?"

"Không có gì, chỉ nói chăm sóc hai anh em nhà em thật tốt thôi."

"Vậy à." Cậu gật gù, em dụi trong lòng cậu dạo này em rất thèm ngủ, chỉ cần đặt một chổ không lâu là em sẽ lên cơn buồn ngủ ngay.

Hắn nhìn sang cậu đang chỉnh tư thế xoa lưng cho em, hắn nhớ đến những lời ông Choi nói.

"Ta cũng không cầu mong gì nhiều, nếu sau này hai đứa nó lầm lỗi gì..con hãy nhẹ nhàng trả lại hai đứa nó cho ta được chứ?"

Hắn biết ông đang lo lắng điều gì: "Nếu có lầm lỗi thì con chính là người có lỗi, con không dám hứa con chỉ muốn chứng minh cho bố thấy con rất yêu Wooje và Zeus..hai em là cả tài sản của bố thì cũng chính là nguồn sống của con..con sẽ không để cả hai chịu ấm ức hay ủy khuất chuyện gì, con mong bố tin tưởng con."

Được rồi, ông nghe câu này cũng yên tâm rồi.

Về đến nhà, hắn xuống xe mở cửa xe cho cậu rồi bế em từ trong lòng cậu.

Cậu bước xuống xe bóng dáng hai người tương đối ngang nhau, thật sự rất đẹp.

Đơn giản chỉ vậy thôi, em được hắn bế liền có chút cựa quậy mà mở mắt nhìn hắn.

"Về rồi ạ?"

"Ừm, về nhà rồi."

"Anh hai đâu??" Em ngóc đầu lên thấy cậu bên cạnh liền cười tít mắt.

"Anh đây."

"Anh hai!~"

Hắn mỉm cười nhìn em đang quay sang cười với cậu, tay em rất ấm chạm lên gò má hây hây đỏ của cậu.

Em nhổm lên hôn trán cậu rồi chuyển sang hôn trán hắn.

"Em yêu hai anh lắm luôn!"

Cả hai bật cười thành tiếng, hắn một bên cậu một bên liền hôn lún cái má bư của em.

"Anh cũng yêu wooje lắm."

Cùng một suy nghĩ, em như vật chữa lành vậy.

Cậu ép hai cái má bư của em: "Đáng yêu quá rồi đó!!"

"Anh hai chê chứ gì?" Em bĩu môi.

"Không dám chê!!"

"Rồi rồi, vào nhà nào!"

Cậu khoác tay hắn cùng hắn đang bế em vào nhà.

Chỉ đơn giản vậy thôi, thời gian cứ vậy mà trôi cho đến vài năm, tình cảm giữa ba người không những bền vững mà ngày một quan tâm nhau hơn, để ý cảm xúc nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top