Chương 73: Extra 3. JeongLee
Tiếng lục đục phát ra từ căn phòng của Sanghyeok. Wooje ở dưới bếp nghe được thấy tò mò mà đi xem thử. Cậu hé cửa ra thò đầu vào xem, kết quả thấy Sanghyeok đang ngồi giữa một đống đồ chất như núi.
Nào là quần áo, kẹp cà vạt, dây thắt lưng, đồng hồ, thú bông, đồ lưu niệm.....
"Anh định mở cửa hàng à?"
"Sắp tới sinh nhật Jihoon rồi đó. Anh nên tặng cái gì đây?"
"Phải nhỉ. Mọi năm anh đều tặng anh ấy một chai thuốc độc mà. Năm nay không tặng nữa sao?"
Sanghyeok giật giật khóe miệng nhìn về phía bộ sưu tập mấy chai thuốc của Jihoon ở trên kệ sách. Đó đều là anh tặng cậu. Lúc trước tặng cũng không có suy nghĩ gì, bây giờ nhìn lại mới thấy ngại ngại. Thế mà Jihoon còn trân quý mỗi tuần đều lấy ra lau...
"Sao lại tặng thế hoài được."
"Ồ."
"Em ồ cái khỉ gì!?"
Wooje như là đang nói yêu vào cuối cùng anh cũng tiến bộ rồi. Anh trước giờ quả là ngây thơ hết sức.
"Không thì tự làm gì đó tặng anh ấy."
"Anh chỉ giỏi làm thuốc độc thôi." - Sanghyeok thành thật nói.
"Phụt....."
Sanghyeok cau có lườm cậu. Anh đang rầu muốn chết không giúp anh còn ở đó cười cợt. Có gợi đòn không cơ chứ?
"Em nghĩ ra rồi."
"Cái gì?"
"Tặng anh cho anh ấy."
Lần này Sanghyeok không lườm nữa mà trực tiếp lấy cái gối gần đó chọi luôn. Tưởng đâu cái gối đã đập thẳng vào mặt Wooje nhưng bàn tay đẹp đẽ của Hyeonjun kịp thời ngăn lại. Cậu vui vẻ lè lưỡi với anh rồi theo ông xã chuồn đi mất.
Sanghyeok tức muốn chết...
Lại phải nói Jihoon cái gì cũng có, đẹp trai, tài hoa....à không. Siêu xe, đồ hiệu, tiền cũng không thiếu. Cả người yêu tài giỏi như Sanghyeok cũng có. Sanghyeok phải gật đầu cảm thán Jihoon quá hạnh phúc. Mà người cái gì cũng có thì biết tặng gì đây?
Năm nay đã ấy ấy như vậy rồi lại còn đi tặng người ta thuốc độc. Anh cũng không có muốn người thương ngủm sớm.
.
Chiều đó Jihoon trở về nhà, vừa đặt chân qua cửa đã vội vã tìm kiếm bóng anh người yêu. Thế nhưng anh người yêu lại không có nhà. Chỉ có đôi vợ chồng kia ngồi trên ghế. Mà người đang yêu ngồi cạnh người thương thì làm sao có thể ngồi ngay thẳng.
Wooje đặt đầu lên vai Hyeonjun, hai tay ôm lấy cánh tay hắn. Người nọ thì chăm chỉ đút trái cây vào miệng cậu.
Jihoon bất lực nhìn cả hai. Tại sao Sanghyeok không thoải mái như thế? Anh ấy tuy bình thường cao ngạo nhưng rất dễ ngại ngùng, lại không chịu chủ động. Jeong Jihoon thật là khổ tâm. Cũng không phải anh gato gì...quả thật có chút chút.
"Anh tìm Sanghyeok hyung à? Anh ấy chạy mất rồi."
"Anh ấy không bảo là đi đâu sao?"
"Không có."
.
Tối đó, Sanghyeok về nhà rất trễ. Anh cẩn thận mở cửa phòng, từng bước nhỏ nhẹ xem xem người kia đã ngủ chưa.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, đôi mắt đang nhắm vào của Jihoon đột ngột mở ra. Cả hai vô thức nhìn nhau một lúc lâu.
"Anh đã đi đâu vậy?"
"Có ý tưởng chế thuốc mới."
"Chăm chỉ vậy sao, đến quên cả em."
Sanghyeok vui vẻ cười chọt chọt má người nọ.
"Trẻ con."
"Trẻ con giận rồi, muốn được dỗ."
Jihoon nói lời này không phải giọng điệu nũng nịu non nớt gì. Mà mang ý hứng thú trêu chọc, trong ánh mắt cậu đầy vẻ chờ đợi biểu hiện của người trước mặt.
"Dỗ cái gì chứ? Trừ phi...em để anh đè."
"Em làm không được sao? Chỗ nào chưa tốt? Chúng ta có thể luyện thêm. Rốt cuộc anh không hài lòng chỗ nào mà vẫn nhất quyết muốn đè lại em?" - Jihoon thích thú hỏi.
"Im cho anh!"
"Thật ra anh ở trên cũng được thôi, chỉ phiền lượn sóng một chút."
"....."
Sanghyeok trực tiếp bơ luôn người nọ mà chạy vào nhà tắm.
.
Rồi thì cũng tới sinh nhật của Jihoon. Sanghyeok cũng không phải người thích tạo bất ngờ gì, trực tiếp nói về kế hoạch đi chơi hôm nay với cậu.
Tối đó, cả hai đi dạo ở chợ đêm. Sanghyeok tâm trạng rất tốt kéo Jihoon nhà anh chạy khắp ngóc ngách.
"Cái đó là món gì nhỉ?"
"Ăn là biết."
Sanghyeok nhìn Jihoon vẻ chờ đợi. Nào nào mau mau ga lăng chạy đi mua đồ ăn cho anh!!!
Thế nhưng nhìn một hồi người nọ vẫn không có ý định rời đi. Sanghyeok nhíu mày hỏi.
"Sao em còn nhìn anh?"
Jihoon chỉ chỉ lên má mình rồi cúi xuống ngóng trông cái hôn của người nọ. Nhưng đời đâu như là mơ, Sanghyeok lạnh lùng búng vào trán cậu. Jihoon xoa xoa cái trán mếu máo nhìn anh làm Sanghyeok cười muốn ngất.
Vui vẻ xong Sanghyeok lại dẫn Jihoon đến một đài thiên văn. Tưởng đâu Sanghyeok nhà ta bỏ tiền ra bao luôn nên chẳng có bóng ai. Nhưng anh nào có tầm thường như vậy. Anh không bao đâu mà anh mua luôn cơ!
Jihoon biết chuyện cũng không biết nói gì chỉ cười hớn hở. Sanghyeok nhà cậu quả thật là có tâm.
Jihoon vui vẻ nhìn qua kính thiên văn thấy được cả một bầu trời rực rỡ. Giống như Sanghyeok vậy. Điều đó làm cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Bỗng trên má có cái lạnh áp lên. Jihoon ngơ ngác quay sang nhìn anh. Sanghyeok mắt nhìn hướng khác tay chìa về phía y một lọ thủy tinh.
Jihoon cười cười, lại là thuốc độc nữa hả?
Thế nhưng vẫn hài lòng nhận lấy. Lúc này cậu mới thấy rõ, thứ chất lỏng bên trong lọ thủy tinh này đẹp đẽ kỳ lạ. Như một dãy ngân hà vậy. Thuốc độc sẽ không lộng lẫy thế này phải không?
"Đẹp không? Anh làm cả ngày đấy."
"Đẹp muốn chết."
Jihoon cười toe toét ôm lấy Sanghyeok từ đằng sau, đầu cậu đặt lên vai cọ cọ vào hõm cổ thơm tho của người thương.
"Anh biết là ở phương diện tình cảm anh thể hiện còn chưa tốt...nhưng mà anh có thể nỗ lực! Cho nên..."
"Em sẽ trông chờ."
Sanghyeok quay đầu lại nhìn Jihoon khóe môi hạnh phúc câu lên.
"Sao em lại đẹp trai vậy hả?"
"Để theo đuổi anh đó."
Sanghyeok đỏ mặt, cơ thể nóng rực cùng con tim rộn ràng như thôi thúc tâm trí anh. Sanghyeok xoay cả người lại lưng dựa vào lan can. Jihoon vẫn đặt tay ở eo anh ngoan ngoãn chờ đợi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Sanghyeok tỉnh táo lôi hết dũng khí ra nhướn người lên hôn lấy đôi môi người trong lòng.
Tuy không hay thể hiện tình cảm của bản thân nhưng anh muốn Jihoon biết. Tình cảm anh dành cho cậu giống như dải ngân hà kia, đẹp đẽ, rực rỡ lại lớn lao.
.
Bonus.
Tình tứ xong cả hai mới ngồi bóc quà được sáu người anh em kia gửi tới. Trước khi đi Sanghyeok đã tâm lý nói địa chỉ sẵn rồi nên những con người nọ chỉ cần gửi tới thôi.
Đầu tiên là quà của Minhyeong và Minseok. Trên giấy quà có viết "Thân gửi người anh trai yêu quý của em một ngàn câu thả thính và một trăm cách yêu đầy lãng mạn để áp dụng thực tế. Không thể chọc anh ế nữa thật ra em rất buồn, nhưng mà không chọc cái này vẫn có cái khác thôi. Không cần an ủi đâu!"
"...."
Sanghyeok trầm cảm lật lật mấy câu thả thính xem mà nổi da gà, vội dặn dò Jihoon.
"Em tốt nhất đừng có học theo mấy cái này."
"Được."
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Jihoon nhà ta vẫn dán chặt lên món quà của Minhyeong.
Kế đó là quà của Wooje và Hyeonjun. Sanghyeok thích thú mở ra xem. Là một cuốn album dày cộp, bên trong toàn những tấm ảnh đầy hoài niệm của anh và Jihoon. Rất nhiều tấm chụp lén được chú thích tỉ mỉ.
Quả là hai đứa nhỏ trong nhà đáng yêu, thật muốn về khen thưởng.
Cuối cùng là của Hyukkyu cùng Meiko. Rất hợp với phong cách của Kim Hyukkyu. Một tờ giấy đơn giản có dòng chữ ngàn cân. Giấy này là hợp đồng bên A đã bán cho Hyukkyu một hòn đảo, và hòn đảo hiện theo tên của Jihoon và Sanghyeok.
Còn có một tờ giấy nhỏ đi kèm viết "Em vốn định tặng một chiếc du thuyền cho hai người đi tuần trăng mật vòng quanh thế giới luôn mà anh ấy lại bảo mua một cái đảo là xong!!! Nhưng thôi đảo cũng được vậy, hai người có thể tùy ý đến đó hưởng tuần trăng mật, phong thủy rất tốt." - Ký tên Meiko.
Jihoon và Sanghyeok bất lực nhìn nhau. Đã sống trên đảo rồi mà tới hưởng trăng mật cũng trên đảo nốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top