Chương 72: Extra 2. Tiểu tình địch
Thời gian trôi qua nhóc con nhà Wooje và Hyeonjun cũng đã bước vào lớp một. Đứa nhỏ này dưới sự nuôi dạy của hắn và cậu mà trở nên lanh lợi vô cùng, mới chút tuổi đầu đã có những suy nghĩ vô cùng người lớn.
Kyungho cùng đôi chân ngắn chậm chạp tiến lại bàn ăn. Vì chiều cao còn có chút khiêm tốn mà cái ghế lại hơi cao nên nhóc phải dùng lực chân nhảy lên. Sau khi đã thành công ngồi trên ghế mới quay sang hỏi.
"Bác Sanghyeok, hôm nay ăn gì vậy?"
"Bác cái gì mà bác??? Ta đã dặn gọi là chú mà không phải sao?"
Thằng nhóc kia vẫn như bao lần gọi Sanghyeok bằng bác, đối với anh đây là việc vô cùng tồi tệ. Kyungho chính là đang gián tiếp dìm tuổi của anh bằng cách gọi đó. Với cái nhan sắc như thiếu niên hai mươi này mà cứ gọi bác là không thể chấp nhận được.
"Bác ba mươi bốn tuổi rồi còn gì?"
"Wooje!!!! Ra đây mà xem thằng nhóc nhà em bắt nạt anh."
Wooje với gương mặt ngái ngủ tiến lại diện kiến Sanghyeok. Cậu đưa tay lên vỗ vai anh an ủi.
"Gọi bác là may rồi, biết đâu sau này Kyungho gọi anh là ông luôn."
"....Hyeonjun!!! Người nhà em ăn hiếp anh."
Hyeonjun thở dài, hai cái người này đều lớn cả rồi mà vẫn như con nít thôi. Cũng may còn có Jihoon phụ hắn chăm trẻ.
Ba đứa trẻ và hai người trưởng thành ngồi vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
.
Wooje chính là một người ba tuyệt vời, vậy nên sau bữa ăn cậu liền dắt nhóc con đến trường, khóe môi nở nụ cười rạng rõ, không quên kéo theo Hyeonjun. Hai cha con tung tăng dắt tay nhau, hắn chậm rãi đi phía sau lén chụp vài tấm ảnh.
Mỗi lần Wooje và Hyeonjun đưa Kyungho đến trường thì đám bạn bè nhóc đều xông lại mở buổi phỏng vấn. Không chỉ thế, cả mấy vị phụ huynh cũng hóng hớt ngắm nghía. Có đứa còn tưởng nhầm Wooje và Hyeonjun là anh trai nhóc. Nhưng ai ngờ hai người đàn ông ấy, một người thì đã gần ba mươi, còn người thì ba mốt.
"Không cần đưa con đến tận cổng đâu. Mất công đám bạn lại xì xào bàn tán."
"Có gì để bàn tán? Một người ba đưa con đến trường thôi mà họ cũng nhiều chuyện được sao?"
Kyungho thở dài chạy đi, trước khi đi có quay đầu lại nói bốn chữ như lời giải thích cho Wooje.
"Vẻ đẹp khó cưỡng."
"Nhìn bộ dạng thở dài của thằng bé đi! Có phải càng ngày càng giống anh rồi không?"
"Cũng rất giống em."
"Dĩ nhiên, em nuôi mà."
Wooje nhếch môi tự hào nói, nhóc con do cậu nuôi không giống cậu thì giống ông hàng xóm chắc? Hyeonjun bật cười xoa xoa đầu nhỏ của người kia. Hành động này của hắn ngày ngày đều không tự chủ mà làm, cứ coi cậu như trẻ nhỏ hết lòng cưng chiều.
.
Chiều đến, Kyungho tan trường xách cặp ra về, nhóc đứng ở cổng đợi hai ông bô đẹp trai đến đón lại vô tình gặp được bé trai nhỏ đang đứng khóc gần đó.
"Này cậu! Có sao không vậy?"
Bé trai kia mếu máo chỉ tay lên quả bong bóng đang vướng trên cây. Kyungho vứt cặp sang một bên xắn tay áo và quần rồi trèo lên cây. Sau vài phút cũng thành anh hùng cứu mỹ nam, nhóc cầm dây buộc bong bóng nhảy xuống chìa ra trước mặt bé trai kia. Tuy là giúp người nhưng vẻ mặt rất thờ ơ không có cảm xúc. Bé trai kia thì lại rất cảm động nắm lấy cả hai tay nhóc khen ngợi.
"Cậu giỏi vậy? Cây cao như vậy có thể leo sao?"
"Cũng bình thường mà?"
Có hai ông bố sát thủ chuyên nghiệp để làm gì chứ? Trước khi bước vào tiểu học Kyungho đã được Sanghyeok dắt vào rừng kiếm nguyên liệu làm thuốc, leo trèo không ít. Wooje cũng tận tình chỉ nhóc vài động tác thủ thân tránh để bạn bè ăn hϊếp. Hyeonjun thì cho qua đi, dạy trẻ nhỏ phi dao thì có mà toang.
Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bé trai kia dành cho mình Kyungho bỗng thấy có cảm giác kỳ lạ. Khi cảm xúc đang cao trào thì mẹ bé trai kia tới, cô ấy xoa đầu nhóc cảm ơn.
Vừa đúng lúc đó Hyeonjun và Wooje cũng từ xa tiến lại. Mẹ của bé trai kia vừa thấy hắn liền mở to hai mắt nhìn.
"...Là anh Hyeonjun?"
"Cô là?"
"Tôi là Eunjae, người bị anh lừa tận hai lần. Có nhớ không?"
Hyeonjun nhất thời câm nín, sau bao nhiêu năm rồi mà vẫn có thể tình cờ gặp lại cô gái này. Hắn lại còn lừa cô, mặt mũi không biết để đâu cho hết ngại.
Wooje đứng bên cạnh đa nghi nhìn cô gái kia rồi lại nhìn hắn. Hyeonjun quen cô gái này từ khi nào mà lại giấu cậu? Có điều chắc chắn là họ không thân, hắn ở bên cậu suốt thì làm gì có thời gian tơ tưởng đến người khác.
"Chuyện lần đó cô cũng đừng để ý..."
"Được, dù sao cũng lâu rồi. Mà đây là?"
"Người của tôi."
Wooje nghe người kia nói vậy nhanh chóng đỏ mặt lén đưa tay ra sau nhéo vào eo hắn.
"Ra vậy, ganh tị nha, vì cậu ấy nên anh mới hết lần này đến lần khác lừa tôi đúng không?"
Hyeonjun gật đầu cười nhẹ, thật ra đó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là vì hắn muốn trêu con gái nhà người ta. Tuổi trẻ mà, phải thử vài lần cho biết chứ.
"Ba chúng ta làm quen đi! Có duyên vậy mà, vô tình gặp lần thứ ba rồi. Hai đứa nhỏ cũng học chung trường." - Eunjae vui vẻ đề nghị.
"Được."
Wooje thấy cô gái kia đã có con rồi nên cũng không bận tâm mấy liền đồng ý. Hơn nữa cậu cũng thấy nhóc con nhà cậu là có vẻ thích bé trai kia nha.
Lại như lần trước, Eunjae đưa cho hắn điện thoại của mình, người kia nhập số vào rồi trả lại cho cô. Eunjae lưu số vào danh bạ rồi nhìn hắn cất giọng đanh đá.
"Nè nha! Anh mà lừa tôi nữa đi, còn gặp dài dài đấy."
"....Lần này là thật."
"Lúc trước anh cũng nói như vậy."
"Đã bảo là chuyện lúc trước cho qua mà."
"Thôi được rồi, khi nào rảnh đi ăn nhé? Chào hai người."
Wooje giơ tay lên chào Eunjae, cô ấy cũng vui vẻ một tay bế con một tay chào lại. Lúc này Wooje mới cúi xuống nhìn Kyungho, nhóc cứ mải mê nhìn theo bóng hai mẹ con kia.
"Hehe con trai, thích người ta rồi?"
"....Con còn nhỏ, thích gì chứ?"
"Không cần giấu đâu, mau nói đi để ba còn giúp con." - Wooje cười gian như có ý đồ xấu xa, nhóc con không quan tâm ý tốt của cậu bỏ đi trước.
"Hyeonjun anh xem! Em có ý tốt vậy mà."
"Tự mình chinh phục lúc có được sẽ thấy vui hơn."
"Cảm giác của anh lúc lấy em về cũng thế chứ gì?"
Hắn nhếch môi nhìn cậu như câu trả lời. Cả hai ngắm nhau vài giây rồi mới sực nhớ ra. Hai người tới đây đón con mà sao lại để bé nó đi trước mất tiêu rồi???
Cũng may trời ban đôi chân dài nên cả hai nhanh chóng đuổi kịp Kyungho. Wooje cố tình chạy chậm ngang hàng với nhóc, mở lời khiêu chiến.
"Chạy đua không con trai?"
"...."
Kyungho bĩu môi nhìn đôi chân dài của cậu rồi lại ngó xuống chân mình mà hờn muốn chết.
"Sau này lớn lên sẽ chạy đua với ba."
"Hể? Bây giờ không dám sao?"
Wooje cười hớn hở chọc nhóc con. Kyungho không để ý cậu nữa giơ tay lên nắm lấy ngón tay hắn kéo đi.
"Ơ...người của mình mà kéo đi đâu vậy chứ?"
Wooje cũng nắm lấy tay còn lại của hắn, thỉnh thoảng còn nhướng người qua chọt vào bụng Kyungho, nhóc con cũng không chịu thua cố đưa bàn tay nhỏ nhắn với tới cái eo thon của Wooje. Hyeonjun đứng giữa hai đứa trẻ tùy ý để cậu và nhóc nghịch ngợm đủ trò.
"Lớn rồi còn biết giành người với ba."
"Ba Hyeonjun là của con."
"Của con cái gì? Của ba mới đúng!"
"Của con."
"Của ba!"
Cứ thế mà tình ba con dần sụp đổ. Wooje sau đó luôn tự hỏi, năm ấy rõ ràng là mang về một đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu. Tại sao lớn lên lại thành tình địch thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top