Chương 70: End (18+)
Sáng hôm sau, Wooje mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Vác thân thể vào nhà tắm rửa mặt, cậu nhìn chính mình trong gương mơ hồ nhớ lại vài chuyện tối qua.
Bây giờ đào hố còn kịp nha....
.
Sanghyeok thấy cậu ngồi một chỗ im lặng đến bất thường mới lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu....mà Hyeonjun đâu rồi?"
"Từ sáng đã không thấy rồi, hình như ra ngoài rất sớm."
Wooje vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn, ngay sau đó tiếng chuông vang lên từ trong phòng cậu. Hắn đến cả điện thoại cũng không đem theo.
"Không lẽ lại ở chỗ anh Hyukkyu?"
"Lạc tận trong rừng còn ra được, mới đi vài tiếng đã là gì đâu."
Thấy Sanghyeok nói cũng phải nên Wooje thôi không lo nữa, đứng dậy đi xuống bếp nhét đầy cái bụng rỗng.
.
Từ trưa đến chiều cậu cứ nằm dài trên ghế chờ người kia về. Trong lòng có chút giận hờn, trách hắn đi đâu lại không nói cậu một tiếng. Lặng lẽ biến mất từ tờ mờ sáng đến chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Wooje quyết định đi tìm hắn, ngồi một chỗ chờ đợi thật sự rất nhàm chán. Trước khi đi không quên dặn Sanghyeok rằng nếu hắn về thì báo cho cậu một tiếng.
Wooje lang thang một mình trong phố GS, đi đến một đoạn đường vắng vẻ thì xảy ra một chuyện chấn động thế gian. Cậu bị người ta chụp thuốc mê bắt đi mất rồi!!!
.
Lúc Wooje tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một đoạn đường vắng, dài không thấy đích đến. Con đường nằm giữa hai hàng cây anh đào rực sắc hồng, còn nghe được tiếng sóng vỗ hòa vào thanh âm xào xạc khi lá cây cọ vào nhau.
Wooje đứng dậy phủi sạch đồ, mở to hai mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng, trong lòng tự hỏi cái tên bắt cóc nào lại tốt bụng ném cậu vào chỗ đẹp như thế này?
Mải mê ngắm một lúc mới nhớ ra chuyện cần làm là đi tìm hắn. Trước mắt phải ra khỏi chỗ này đã, cậu bước về phía trước, cứ một đường thẳng mãi. Phía xa xa lấp ló một ngôi nhà tông màu trắng đen hiện đại.
Wooje vừa thấy căn nhà kia liền tăng tốc độ chạy đến. Càng đến gần lại càng bị khung cảnh kia làm cho choáng ngợp. Không phải là loại biệt thự tráng lệ, mà là một ngôi nhà lớn hai lầu có sân vườn rộng rãi với thiết kế cực kỳ tinh tế. Hồ bơi lớn đặt giữa sân, xung quanh trồng nhiều loại hoa khác nhau và một số bụi cây cảnh.
Cậu đứng bên kia cánh cửa chỉ muốn lao vào trong ngôi nhà đó xem thử. Trong đầu nghĩ nhà này mà của cậu thì sướng biết bao, chủ nhà này thật sự có mắt thẩm mỹ. Wooje xắn quần lên định leo rào vào nhưng chợt nhận ra cửa không khóa.
Ngay cả cánh cửa cũng mời gọi cậu vào thì sao phải chần chừ? Wooje hớn hở tiến vào trong chạy lăng xăng quanh sân vườn. Cậu đứng bên ngoài sân cố ngó vào căn nhà xinh xẻo kia, nội thất bên trong cũng thật sang trọng. Còn có thể thấy mấy quả bóng bay trên trần nhà.
Đang mải mê ngắm nghía thì bị ai đó bịt mắt lại. Wooje định cho người kia ăn cái cùi chỏ nhưng chợt ngửi được mùi hương quen thuộc liền lên tiếng hỏi.
"Hyeonjun?"
"Làm sao đoán được?"
Wooje rất thích mùi của hắn nên tối nào cũng nằm trong lòng người ta lợi dụng ngửi một chút, từ đó sinh ra quen thuộc. Ngửi một cái là có thể nhận biết được. Nhưng cái lý do này Wooje sẽ không nói với hắn đâu.
"Trái tim mách bảo là anh."
"Dẻo miệng."
"Anh theo em tới đây sao?"
"Không phải."
"Vậy là anh cũng bị bắt cóc rồi được ném vào chỗ này?"
Hyeonjun bật cười đưa tay nhéo lấy cái má mềm mại của cậu.
"Xây chỗ này cho em đó."
"Hả?"
Wooje trợn mắt nhìn người thương, đây chắc chắn là mơ rồi! Mau hôn hôn bé đi!!! Chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn bấm mật mã mở cửa, cậu bị người kia kéo vào nhà trong ngơ ngác.
Đến khi đã yên vị trên ghế Wooje vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Hắn ngồi đối diện cậu nhếch môi hỏi.
"Có thích chỗ này không?"
"Thích."
"Muốn không?"
"Muốn chứ!"
"Vậy cưới tôi đi! Sau này cái gì của tôi cũng thuộc về em, lời quá đúng không?"
"Được được, mau cưới đi!"
Hyeonjun lại lần nữa phải bật cười vì sự dễ dãi của em nhỏ kia. Tuy cậu đã trả lời một cách rất chắc chắn nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc hỏi lại.
"Đồng ý dễ vậy sao? Cậu Choi có muốn nghĩ lại không?"
"Không cần nghĩ nữa."
"Được, ngày mai dẫn em đi đăng ký kết hôn."
"Có thể đăng ký online đấy."
Wooje vừa dứt lời liền lôi điện thoại ra chạy lại ngồi cạnh hắn cùng nhau nhập thông tin. Hyeonjun bên cạnh cười thầm, cậu còn nóng vội hơn cả hắn.
Sau đó cậu và hắn dành thời gian trong ngôi nhà nhỏ. Tối đến hai bóng hình lại quây quần trong bếp. Hyeonjun đeo tạp dề xắn tay áo lên chuẩn bị nấu đồ ăn cho cậu. Wooje ngồi ở bàn ăn chống cằm say sưa ngắm người thương. Bộ dạng tập trung lúc nấu ăn của hắn cũng thật mê người. Cậu trong lòng tự hào, đúng là vớ được cực phẩm.
Ngắm một lúc lại ngứa tay ngứa chân đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy hắn từ đằng sau.
"Làm sao?"
"Anh cứ nấu tiếp đi! Đừng để ý đến em!"
Thật ra Wooje nghĩ người như hắn mà ngắm thôi thì sẽ rất uổng phí. Phải động đậy tay chân một chút.
Một lúc sau các món ăn thơm ngon của Hyeonjun cũng được bày lên bàn. Wooje gắp một miếng cho vào miệng, hương vị tuyệt vời lan trên đầu lưỡi. Vội bật ngón cái về phía hắn khen ngợi.
"Anh nấu ăn giỏi như vậy sao không nói sớm?"
Hyeonjun không đáp chỉ nở nụ cười ôn nhu. Wooje cứ thế gắp lấy gắp để, từng món đều bị cậu xơi sạch.
"Tốt nhất là sau này chỉ nên nấu cho em ăn. Cái tay nghề này mà để người ta thưởng thức chắc em ghen chết mất."
"Được."
Hyeonjun ngồi nhìn cậu ăn bất giác nở nụ cười ấm áp. Lúc trước hắn là tưởng tượng đến khung cảnh này nên đã quyết tâm học nấu ăn. Mong đợi sau này có thể hằng ngày nấu món ngon cho người kia, tận tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.
"Mà chỗ này tốn nhiều tiền lắm đúng không?"
"Ừ, nhưng tôi vẫn còn tiền để nuôi em."
"Tốt, sau này cho anh nuôi."
"Chúng ta ở bang vẫn còn phải đi làm nhiệm vụ, ở đó có các anh cũng vui hơn, nhà này thỉnh thoảng tới chơi thôi. Khi về già thì dọn đến đây."
Wooje nghe hắn nói cũng gật đầu đồng ý. Hyeonjun trước khi xây chỗ này chắc cũng tính toán hết rồi. Ở phòng khách còn có cả ghế dành cho người già kia kìa. Cậu đứng dậy tiến lại ngồi lên đùi hắn, một tay nâng cằm người kia lên, tay còn lại đặt trên vai.
"Nói mau! Anh thích em mấy năm rồi? Chúng ta cũng sắp là người một nhà, không được giấu giếm!"
"Nếu tôi không nói thì sao?"
"Thì em sẽ....sẽ cắn anh đấy."
"Tôi không đảm bảo sau khi em cắn xong sẽ có thể kiềm chế không đè em ra."
"....Làm sao anh mới chịu nói?"
Hyeonjun cười gian chỉ vào môi mình. Cậu cũng không ngại ngay lập tức hôn lên môi hắn, vốn định hôn nhẹ nhưng người kia đã nhanh hơn, tay đưa ra sau đầu cậu kéo sát lại. Môi lưỡi chạm vào nhau tạo ra những thanh âm kích thích người nghe. Ngấu nghiến một hồi mới quyến luyến tách ra.
"Là mấy năm?"
"Mười năm chín tháng rồi."
Wooje thích thú cười hớn hở. Trán áp trán, ngón tay thon dài khều lấy cằm hắn, giọng trêu chọc.
"Có thể làm Moon Hyeonjun tương tư chừng ấy năm sao? Lợi hại đúng không?"
"Lợi hại."
"Lỡ như em không thích anh thì sao? Chờ mấy năm như vậy có thấy uổng không?"
"Không uổng, chừng ấy năm trôi qua cũng có được em rồi. Những chuyện khác đều không bận tâm."
Sau khi ăn xong cậu cùng hắn rửa bát rồi kéo nhau lên xem phòng ngủ.
"Còn có cả thang máy?"
"Sau này về già leo thang sẽ rất mệt."
"....Moon Hyeonjun cũng thật chu đáo nha."
Wooje cười thầm, còn nghĩ có mình cậu tưởng tượng khung cảnh cả hai khi về già. Ai ngờ hắn cũng vậy, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị từng chút một.
Wooje vừa bước vào phòng ngủ liền chạy xem từng góc. Chiếc giường lớn với tông màu trắng đen, nhìn sơ qua đã cảm nhận được độ êm ái của nó. Giá sách thiết kế hiện đại cùng tủ kính sang trọng đựng quần áo, góc nhỏ trong phòng còn đặt một chiếc đàn dương cầm. Nhà tắm cũng vô cùng rộng rãi, bên ngoài có ban công lớn đặt một chiếc xích đu quả trứng cùng giàn cây cảnh.
Cậu kéo hắn ra ban công cùng nhau ngắm cảnh.
"Đẹp nhỉ?"
Hyeonjun gật đầu nhẹ, trong mắt hắn mà nói, bất cứ nơi nào trên thế gian này có sự hiện diện của Choi Wooje, dù có xấu xí cỡ nào cũng đột nhiên đẹp đến lạ thường.
"Anh chuẩn bị chỗ này từ lúc nào?"
"Năm tôi mười chín."
"Xây cho em sao?"
"Đúng vậy."
"....Sao anh có thể chắc chắn em sẽ yêu anh mà xây chỗ này trước chứ?"
"Không tin không thể khiến em yêu tôi."
Hyeonjun từ nhỏ đã rất đắc ý rằng có thể rước cậu về bên hắn. Từ những ngày tháng đầu tiên tương tư cậu đã có thể khẳng định cậu sau này là người của hắn rồi.
"Vậy lấy được em rồi có muốn làm gì không?"
Wooje dựa mình vào lan can chờ đợi biểu hiện của người kia. Hôm nay hắn làm cậu thập phần cảm động, đến nỗi muốn đem cả bản thân trao cho hắn.
Hyeonjun tiến lại siết chặt môi cậu, dưới ánh trăng lung linh hai bóng hình quấn lấy nhau trao nụ hôn ngọt ngào. Tiếng gió lay động cành lá hòa vào âm thanh ái muội của đôi trẻ. Thoáng chốc đã trần trụi không một mảnh vải.
"Cái này....không thể vào trong sao?"
"Phong thủy tốt, vừa làm vừa được ngắm cảnh, không đúng sao?"
"....Làm loại chuyện này anh nghĩ em còn tâm trạng ngắm cảnh à?"
Chỉ nghe được tiếng người kia cười nhẹ, ngay sau đó liền cảm nhận được dị vật tiến vào trong hang động nhỏ. Wooje hai tay chống lên lan can cắn môi chịu đựng. Từng cú đưa đẩy chậm rãi khiến cậu dần thích ứng, miệng nhỏ phát ra những thanh âm mê hoặc. Dần dần nhịp độ không chỉ nhanh hơn mà còn rất mạnh mẽ. Mỗi cú thúc đâm vào như muốn xé toạc cậu.
"A...Moon Hyeonjun...là do em mời gọi trước...ưm, anh không thể vì vậy mà nhẹ tay với người ta sao?"
"Hửm? Ai nói tôi sẽ nhẹ tay với em?"
Hyeonjun nhếch môi đâm lút cán, cự vật to lớn mỗi lần ra vào đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu. Cảm giác mê mẩn đến nhường nào. Bàn tay ấm áp của hắn cũng tận tình chăm sóc vật nhỏ đang giương cờ kia.
Được một lúc lại đổi tư thế, Wooje quay người lại đối mắt với hắn. Hai chân quắp lấy eo người kia, tay ôm cổ hắn giữ thăng bằng. Nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn cậu lại muốn trêu chọc một chút. Cự vật bên trong bỗng dưng bị thắt chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn nụ cười nghịch ngợm của người kia, này là vẫn còn sức đùa giỡn hắn?
Wooje nhếch môi chờ đợi hắn phản ứng nhưng người kia không đáp, dị vật bên dưới gần như ra khỏi hang động nhỏ lại đột nhiên đâm mạnh vào. Cậu không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng. Gục đầu trên vai người kia, từng hơi thở gấp gáp có phần nóng bỏng phả vào cổ hắn.
Sau một hồi đưa đẩy cuồng nhiệt vẫn là Wooje bắn trước. Thân thể trắng trẻo đầy những dấu hôn mê người. Còn chưa kịp nghỉ ngơi bên dưới lại tiếp tục luân động từng nhịp cuồng nhiệt.
"Chờ đã....a...dừng một chút! Ưm...lát nữa làm tiếp...ah...em không có chạy đâu! Anh vội cái gì?"
"Không được, ban nãy không phải vẫn còn sức trêu tôi sao?"
"Ưm...không có trêu anh nữa...nghỉ một lát...a..."
Vì một phút lỡ lầm nổi ý định trêu chọc hắn mà Wooje bị làm liên tục không có lấy nửa phút nghỉ ngơi. Ban công chỗ nào cũng có dấu vết ân ái của hai người để lại.
Sau vài hiệp Moon Hyeonjun cũng thỏa mãn bế em nhỏ của hắn vào phòng, cẩn thận đặt lên giường. Wooje vì mệt quá mà đã thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê lại cảm nhận được cái lạnh trên ngón tay. Chiếc nhẫn sáng bóng giữa màn đêm yên vị trên ngón áp út của Wooje. Hyeonjun đã tự tay thiết kế chiếc nhẫn đẹp nhất cho cậu, đẹp như tình yêu hắn dành cho cậu vậy. Tất cả dành cho một người duy nhất, đời này bất luận thế nào cũng chỉ yêu mình Choi Wooje.
.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa, Wooje chậm rãi ngồi dậy nhìn người bên cạnh. Cảm thấy trên tay có cảm giác nặng nặng liền giơ lên xem. Khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, trên tay đang chứa tình yêu hắn dành cho cậu mà, làm sao lại không nặng cho được?
Tiếng chuông cửa vang lên, Wooje đơ ra một hồi mới nhẹ nhàng đứng dậy tránh đánh thức hắn. Đôi chân trần chạy ra ngoài sân nhận bưu phẩm. Chẳng biết từ khi nào vừa quay lại đã thấy hắn đứng ở cửa nhìn về phía cậu. Wooje nhe răng cười khoe tờ giấy hồng nhạt trên tay lên.
"Hyeonjun ah! Từ giờ anh là của em rồi."
Nhớ lại thời thơ ấu hắn vẫn luôn bẽn lẽn ngắm nhìn nhóc con từ xa. Thoáng chốc đã qua một đoạn thời gian dài, hiện tại không cần phải lén lút như vậy nữa. Mà có thể chân chính đem người kia ôm vào lòng.
Cũng như Sanghyeok từng nói nguyện vọng đời này của hắn không phải trả thù hay đòi lại quyền lợi của mình. Mà là cùng người kia một chỗ.
Mở mắt thấy người, tắt đèn một giường. Đông đến vẫn ấm, xuân tới không lạnh. Tâm ta hòa hợp, cùng nhau một đời.
Đời này Moon Hyeonjun có Choi Wooje là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top