Chương 69
Hyeonjun bế cậu đến tận nhà, cẩn thận đặt cậu lên ghế. Wooje cũng ngoan ngoãn ngồi im, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu.
"Hyeonjunie."
"Làm sao?"
"Nước."
"Ngồi đợi tôi một chút."
Thế là Moon Hyeonjun lại phải chạy đi lấy nước cho em của hắn. Sanghyeok từ dưới bếp đi lên thấy Wooje chu môi nhìn chằm chằm màn hình tivi liền tiến lại ngồi cạnh cậu.
"Xem cái gì mà chăm chú thế hả?"
"Cô gái trong đó gọi anh kia là chồng." - Wooje vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ về phía tivi.
"Vì họ cưới rồi."
Wooje ngẫm nghĩ gì đó mà vẻ mặt buồn đi làm Sanghyeok khó hiểu. Anh nói gì sai sao? Em nhỏ say rồi đúng là khó chiều.
"Không cưới thì không được gọi vậy sao?"
"Còn tùy nữa."
"Sanghyeok hyung có gọi Jihoon hyung là chồng không?"
"....Dĩ nhiên là không rồi!"
"Tại sao vậy?"
"Cái gì mà hỏi lắm thế hả con vịt kia?"
Là vì anh cảm thấy mình lớn hơn người ta, phải ý tứ một chút. Đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do Sanghyeok muốn làm giá trước mặt Jihoon. Nhưng anh sẽ không nói với cậu đâu!
Lúc này Hyeonjun đã quay trở lại với cốc nước chanh trên tay. Hắn ngồi xuống cạnh Wooje rồi nhấc cậu lên đùi mình, cánh tay săn chắc ôm lấy cái eo nhỏ của người nọ. Wooje tay cầm cốc nước uống gần hết trong đầu mới nghĩ mình cũng nên chia sẻ với người thương, liền đưa đến bên miệng hắn. Hyeonjun hiểu ý uống một ngụm nhỏ. Wooje lại tiếp tục uống, được hai ba ngụm thì mặt biến sắc, ngửa cổ dốc dốc chiếc cốc trên tay nhưng chẳng còn miếng nước nào. Cậu quay mặt lại giơ cốc nước cạn sạch lên tố cáo người kia.
"Hyeonjunie uống hết nước rồi!!!"
"Lúc em đưa tôi không phải chỉ còn có tí xíu sao?"
"Ban nãy còn nhiều mà, là anh uống hết!"
Hyeonjun bất lực chịu thua, gật đầu chấp nhận, là hắn uống hết chứ không phải ai đó đâu.
"Còn muốn uống nữa sao?"
"Còn muốn!"
"Nước thì hết rồi nhưng mà còn tôi này."
"Vậy cũng được." - Wooje nhe răng cười quay người lại ôm lấy hắn.
Sanghyeok nhìn một màn trông trẻ của Hyeonjun chỉ muốn lôi điện thoại ra quay lại. Đợi sáng mai khi Wooje tỉnh rượu sẽ đưa cậu coi. Tưởng tượng cái mặt đỏ lè của cậu thôi đã thấy thú vị rồi
"Em đưa Wooje vào phòng đây."
"Ừ đi đi, chặng đường trông trẻ còn dài. Đêm nay cực cho em rồi." - Sanghyeok cười hớn hở.
Wooje vẫn như lúc ở quán bar không chịu đứng dậy nên hắn đành bế cậu vào phòng. Sau khi đặt cậu xuống giường hắn quyết định đi tắm. Nhưng nào có bình yên thế.
"Hyeonjunie đi đâu vậy?"
"Tắm, em ngồi đó đợi tôi một chút."
"Wooje cũng muốn tắm."
"Vậy cho em tắm trước."
"Muốn tắm chung với anh."
"...."
Hyeonjun ngơ ngác nhìn em nhỏ của hắn. Lúc tỉnh thì phải năn nỉ làm đủ trò mới chịu tắm chung với người ta, bây giờ say rồi thì tự dâng hiến luôn. Hắn có chút không quen.
"Muốn thật sao?"
Thấy Wooje gật đầu lia lịa hắn mới tiến lại bế cậu vào nhà tắm. Sau vài công đoạn Wooje cũng đã ngồi yên trong bồn tắm. Đôi mắt mơ hồ nhìn xuống thân thể không một mảnh vải che đi của mình rồi lại nhìn sang hắn. Cậu thì trần như nhộng mà hắn vẫn còn mặc đồ đàng hoàng, bất công không chứ?
Bàn tay thon dài tiến đến áo của người kia toan muốn cởi ra thì bị hắn ngăn lại. Wooje nhăn nhó nhìn người thương, tay vẫn nuôi ý chí cố vùng vẫy muốn cởi áo hắn.
"Không được quậy!"
"Hyeonjunie không cởi đồ thì tắm cái gì?"
"Tôi tắm cho em."
Wooje đành ngậm ngùi ngồi yên cho người ta tắm. Tay vớt lấy xà bông đưa lên ngang với mặt chu môi thổi phù phù. Thỉnh thoảng còn chét lên mặt hắn rồi cười hì hì.
Hắn cũng chẳng còn tâm trí để ý mấy trò nghịch ngợm của cậu nữa. Trong đầu Hyeonjun lúc này chỉ lập đi lập lại hai chữ "Tịnh tâm", giữ tâm trong sạch, tuyệt đối không thể nhân lúc Wooje say mà đè ra được.
Sau khi tắm xong cho Wooje hắn mới thấy nhẹ nhõm. Đưa người kia ra giường ngồi đợi còn mình thì tịnh tâm trong nhà tắm.
Mười lăm phút trôi qua hắn mới từ nhà tắm bước ra. Ngửi được mùi hương thơm tho của anh người yêu Wooje liền nhảy lên người hắn.
"Chồng."
"Mới gọi tôi là cái gì?"
Hyeonjun tâm trạng vui vẻ bế cậu lại giường. Đặt cậu ngồi trong lòng hắn ôm ấp như bảo vật.
"Lúc nãy anh Sanghyeok bảo phải cưới rồi mới được gọi như vậy."
"Thế em muốn gọi như vậy sao?"
"Không phải."
"Vậy thì thế nào?"
"Muốn cưới anh. Cưới rồi sẽ được gọi chồng."
Hyeonjun bật cười hôn cái chóc lên cái miệng lanh lợi kia. Wooje được hôn cũng cười theo người thương. Hắn đặt cậu sang một bên rồi nằm xuống giường, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Đi ngủ nào Wooje!"
"Không muốn ngủ."
"Ngoan, ngủ có được không?"
"Không ngủ đâu."
Mặc cho hắn nói hết lời này đến lời khác Wooje vẫn một mực không chịu nằm xuống ngủ. Hyeonjun hết cách đành phải dọa cậu.
"Không ngủ thì tôi không cưới em đâu."
"....Không cưới sao?"
"Đúng vậy."
"Anh xấu quá!" - Wooje bày bộ mặt chán ghét nhìn hắn.
Hyeonjun cũng không phản đối chỉ cười hỏi.
"Xấu thì sao? Em không bỏ tôi đi là được."
Wooje tuy hiện đang say nhưng đương nhiên biết thưởng thức vẻ đẹp của người kia. Có người thương xấu như hắn thì ai không muốn? Đã thế còn thương cậu không giới hạn. Cậu nghĩ còn không dám nghĩ mình sẽ bỏ hắn. Nghĩ thế lại vui vẻ nói.
"Hyeonjunie tốt nhất! Tuyệt đối không bỏ!"
"Em cũng tốt nhất."
Hyeonjun vui vẻ đáp lại. Wooje của hắn là tốt nhất, là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn.
Wooje ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy hắn. Vẻ mặt buồn hiu vì phải ngủ lại vừa vui vì có được anh người yêu tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top