Chương 67
Hyeonjun dạy xong cho lũ nhóc kia liền nhớ tới em nhỏ, chạy lại ngồi cạnh cậu. Theo sau hắn là nhóc Jeongwook.
"Anh Wooje, em ngồi chung được không?"
"Được chứ, ngồi đi."
Wooje đẩy người kia sang một bên kéo Jeongwook ngồi xuống cạnh mình. Hyeonjun ngơ ngác tự hỏi em nhà hắn lại giận hờn vu vơ gì đây?
Hắn im lặng nhìn chằm chằm tên nhóc kia, địch không động ta cũng không động. Wooje lúc này như miếng xúc xích thơm ngon kẹp giữa hai miếng bánh mì. Hai người bên cạnh bận đấu mắt đến quên cậu rồi.
"Sao hai người không nói gì đi?"
"À, hôm trước thấy anh tinh thần không tốt, hôm nay khỏe rồi chứ?"
"Tôi chăm dĩ nhiên là khỏe."
"Có ai hỏi anh sao?"
"Người của tôi không dư hơi trả lời nhóc."
Cứ thế người này nói người kia quát lại bên hai tai Wooje. Khi sự nhẫn nhịn đã lên đến giới hạn cậu đành phải lên tiếng.
"Hai người im luôn đi!!!"
"...."
Sau tiếng quát của Wooje hai nhóc con ba tuổi bên cạnh liền như chú cún ngoan ngoãn ngồi im. Tuy vậy nhưng vẫn phải lườm nhau cho bỏ ghét.
Không gian yên tĩnh không một ai lên tiếng bị dập tắt khi giọng nói hồn nhiên của Meiko vang lên.
"Hyeonjun, Wooje, hai người đang làm gì đấy? Còn nhóc bên cạnh...nhìn cứ như gia đình."
Trong mắt Meiko lúc này là hai ông bố và một đứa con trai ngồi cạnh nhau. Jeongwook nghe cậu nói vậy có chút không hài lòng, người ta nào có muốn mối quan hệ ba con với Wooje. Càng không muốn ai đó làm bố mình.
"Anh đi đâu vậy? Hyukkyu hyung hôm nay lại để anh đi một mình sao?"
Wooje vừa hỏi liền thấy bóng dáng Hyukkyu lấp ló phía xa xa. Làm sao anh có thể để Meiko chạy lung tung được. Kim Hyukkyu giữ người kỹ lắm.
"Bọn anh định đến bar Dept chơi."
"Đi chơi một mình là không được nha."
"Em đếm lại đi, hai mình mà?"
"Cả hai như một."
Mặc dù nghe có lý nhưng mà về thực tế nó cũng hơi sai sai. Meiko ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gật đầu đồng tình với ý kiến của Wooje - cả hai như một.
"Em đi ké có được không?"
"Được, chúng ta đi."
Meiko kéo Wooje chạy đi, lúc này Hyukkyu mới chậm chạp tiến tới chỗ hắn.
"Về hồi nào không nói anh một tiếng? Đám đàn em vẫn đang trong rừng chơi với khỉ để tìm em."
"Vậy thì kêu đám nhóc đó về đi. Trong rừng có quỷ nhai đầu người đấy."
Hyukkyu đơ ra nhìn hắn một hồi lâu. Hôm nay Moon Hyeonjun còn biết đùa với anh. Đúng là yêu rồi khác hẳn. Bấy giờ Hyukkyu mới nhìn sang nhóc Jeongwook ngồi cạnh hắn.
"Lâu không gặp, nhóc sống ở đây ổn chứ?"
"Ổn, cảm ơn anh."
"Có sức giành người với tôi thì đương nhiên là ổn rồi."
"Anh không xỉa xói tôi thì anh chết sao?"
"Đúng vậy đấy."
Hyukkyu thở dài nhéo tai Moon Hyeonjun phiên bản trẻ con kéo đi. Anh mà còn đứng nhìn không ra tay hai cái người này chắc chắn sẽ lao vào choảng nhau.
"Hai lăm tuổi đầu rồi còn cãi nhau với tên nhóc mười chín tuổi."
"Anh không có tình địch thì làm sao hiểu được?"
"Ai bảo anh không có?"
"Nói thử xem."
Lúc trước Sanghyeok mang về một con cún cực kỳ dễ thương đem tặng cho Meiko. Mèo nhỏ mê con cún đó đến nỗi quên mất sự hiện diện của Hyukkyu. Ăn cùng nó, tắm cho nó, ngủ cũng đem nó ôm vào lòng. Có lần anh chỉ bứt vài sợi lông của con cún đó thôi mà Meiko giận anh những ba phút. Kim Hyukkyu thực sự muốn đem con cún đó vào nồi. Khoảng thời gian kinh khủng đó kéo dài tận một tháng. Cún con đó vô tình chạy lạc mất trong một lần đi dạo, Meiko sau đó khóc sướt mướt trong lòng anh người yêu, đòi anh tìm cún về cho. Hyukkyu cũng vờ ôm lấy Meiko dỗ dành tỏ vẻ đau xót nhưng thực ra là anh vui thí mồ luôn.
Hyeonjun sau khi nghe câu chuyện thương tâm của Hyukkyu nhịn không được cười một trận.
"Cười gì chứ? Thương lắm mới kể cho nghe đấy."
Hyukkyu ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Đây là câu chuyện anh muốn đem chôn vùi cả đời. Còn tự hứa với lòng anh sẽ không để con cún nào xuất hiện trước mặt Meiko nữa.
"Ừm...câu chuyện của anh đúng là rất thương tâm."
"Còn em thì sao?"
"Sao chăng gì?"
"Khi nào cưới?"
Hyeonjun im lặng một hồi lâu. Chưa nói đến cưới, hắn còn đang bận nghĩ xem nên cầu hôn cậu thế nào. Đời người không biết trải qua mấy lần cầu hôn nhưng lần đầu là lần quan trọng, phải làm sao cho thật đáng nhớ.
"Không biết nữa....anh nói xem em nên cầu hôn thế nào đây?"
"Đừng có hỏi anh mấy vụ sến sẩm này! Anh làm gì có kinh nghiệm."
Hyukkyu vờ ho vài tiếng, anh còn phải giữ hình tượng. Nói mấy câu ngọt ngào như thế thì còn đâu là hình tượng lạnh lùng. Có nói thì cũng chỉ nói với Meiko mà thôi.
"Thiên tài Kim Hyukkyu cũng có cái không biết."
Hyukkyu nghe được phần trêu chọc trong lời nói của người kia liền lôi câu át chủ bài ra đáp trả.
"Không phải anh không biết nói lời đường mật mà là vì em không phải người anh muốn thể hiện sự ngọt ngào."
"....Yah cái ông anh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top