Chương 63


Mãi đến tận khuya vẫn không tìm được Hyeonjun nên mọi người dần rút về bang nghỉ ngơi. Sanghyeok thấy cậu ngồi bơ vơ một mình đành bỏ Changseob nằm một góc chạy lại nắm tay cậu kéo đi.

"Anh kéo em đi đâu vậy?"

"Đi nhậu."

"Còn tâm trạng sao?"

"Còn hay không còn cũng phải đi."

Wooje mặt không cảm xúc để cho anh kéo đi.

Bar Dept hôm nay đông hơn thường ngày. Chủ yếu là do đám đàn em rủ nhau đến đây nhậu. Trong đó có cả nhóc Jeongwook. Vừa thấy hai người một trong đám chúng nó liền cất tiếng gọi.

"Em chào hai anh ạ."

"Chào mấy đứa! Rảnh thì qua phòng làm việc của anh chơi nhé." - Sanghyeok vui vẻ nói mà không để ý ánh mắt sợ sệt của đám đàn em.

Sanghyeok kéo Wooje đến chỗ ngồi rồi cẩn thận dặn dò mới an tâm đi giải quyết nỗi buồn. Sanghyeok vừa đi nhóc Jeongwook liền tranh thủ cơ hội chạy lại chỗ cậu.

"Anh Wooje, lâu rồi không gặp. Mấy tuần nay anh ở đâu vậy?"

"....Chào nhóc."

"Anh có gì muốn tâm sự sao?"

"Làm gì có."

"Nhìn mặt anh là biết, chối làm sao được."

Wooje cười nhẹ xoa đầu Jeongwook, cậu nhóc kia một trận sung sướng. Trong đầu như có pháo hoa nổ bùm bùm.

"Hình như nhóc cũng có điều muốn nói với tôi."

"Em...em rất thích anh Wooje."

Wooje nhíu mày nhìn người đối diện. Thích là thích thế nào? Là thích kiểu kia hay kiểu đó...Cuối cùng nghĩ rằng nhóc Jeongwook thích kiểu mến mộ, bạn bè nên mới cười đáp.

"Tôi cũng thích nhóc."

"....Anh thích em thật sao?"

"Ừ, nhóc còn thích ai nữa không? Tôi còn thích anh Sanghyeok, anh Minseok, anh....Bọn họ tốt lắm."

"...." - Anh Wooje, này là kiểu thích thập cẩm chăng?

Jeongwook thất thần nhìn Wooje hăng say kể tên từng người. Giống như một kẻ mù đường vừa tìm được đúng nơi mình cần đến nhưng chưa kịp ăn mừng lại nhận ra bản thân lộn địa chỉ vậy.

Đứng nghe nãy giờ Sanghyeok mới vờ ho mấy tiếng. Jeongwook thấy vậy cũng biết ý bỏ đi nhường không gian cho hai người. Nhóc vừa đi Sanghyeok liền ngồi xuống cạnh Wooje ôm bụng cười.

"Cái gì mà tôi cũng thích nhóc? Ngây thơ...haha..."

Sanghyeok vừa cười vừa đưa tay đập bốp bốp lên bàn. Wooje khó hiểu nhìn người bên cạnh cười đến mất hình tượng.

"...Ngây thơ cái gì? Em nói sai sao?"

"Jeongwook là cái kiểu thích như em thích Hyeonjun vậy đó."

"Anh có chắc không vậy?"

"Chính nhóc ấy nói với anh."

Wooje có chút hối hận vì đã hiểu sai ý của nhóc Jeongwook nhưng rồi lại chẳng bận tâm nữa. Tâm Wooje bây giờ chỉ có ai đó thôi.

Sanghyeok rót rượu ra ly rồi đẩy về phía Wooje nhếch mày ý muốn cậu uống. Wooje cũng không lưỡng lự cầm lên uống một hơi. Cứ thế người tận tình rót người bất chấp uống.

Công sức chuốc say em nhỏ của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thành công. Wooje gục mặt trên bàn, dường như đã không còn biết trời đất gì nữa. Không quên thói quen nói lung tung khi say của cậu nên Sanghyeok đã lấy sẵn điện thoại ra để chế độ ghi âm.

Sanghyeok ngồi được một lúc thì giọng nói của cậu vang lên. Anh nở nụ cười hết sức lưu manh bắt đầu ghi âm. Không biết tiếp theo Wooje định nói gì nhưng Sanghyeok biết, dù có nói gì đi nữa cũng sẽ rất thú vị.

"Moon Hyeonjun!"

"...."

"Người ta...ực...vừa an toàn trở về anh liền muốn chơi trốn tìm."

"...."

"Anh...thử trốn thêm vài ngày nữa xem! Còn không chịu về tôi sẽ cưới nhóc Jeongwook....cho anh tức chết!"

Sanghyeok hài lòng cười khúc khích lưu đoạn ghi âm lại. Cái miệng nhỏ của con người kia vẫn lầm bầm mấy tiếng gì đó không rõ, nói một hồi mới chịu im.

Sau khi hoàn thành mục đích Sanghyeok mới dắt đồ sâu rượu kia về nhà. Khi đã an ổn trên giường Sanghyeok mới sực nhớ, không biết Changseob bị người ta vác đi đâu rồi.

Vừa đúng lúc Jihoon từ phòng tắm bước ra anh liền cất giọng hỏi.

"Chuột bạch của anh đâu rồi?"

Jihoon đứng bên giường sấy tóc thản nhiên trả lời.

"Ném vào ngục rồi."

"Hả? Ai dám ném?"

"Là em ném."

"...Mau đem Changseob vào phòng làm việc của anh!"

"Em sẽ làm vậy nếu...."

Sanghyeok thấy người kia không có ý định nói tiếp mới nóng vội hỏi.

"Nếu cái gì?"

"Nếu anh nằm trong được thì em sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu em thắng thì thân thân một chút."

"Nhào vô đây!"

Anh mà không đè được Jeong Jihoon anh sẽ đưa đoạn ghi âm của Wooje cho Hyeonjun! - Sanghyeok tự hứa với lòng.

Jihoon nghe được câu trả lời có phần tự tin của Sanghyeok khóe môi liền nhếch lên cười bí hiểm. Sanghyeok thì luôn nuôi ý chí đè được Jihoon nhưng...thua vẫn hoàn thua. Bây giờ hay sau này đều không có ngoại lệ.

Rất nhanh Sanghyeok bị người kia đè trên người, tay và chân đều bị khống chế chặt chẽ. Jihoon cười cười cúi người cắn lấy đôi môi người trước mặt. Hăng say gặm nhấm.

Sanghyeok bất lực nằm đó thầm nghĩ nam nhân trước mặt ăn cái gì mà có sức lực kinh khủng như vậy? Hình như là ăn đồ anh nấu...

Sau vài phút vật lộn với Jihoon, Sanghyeok đành phải nói lời xin lỗi với Wooje. Quân tử nhất ngôn, anh đã lỡ hứa rồi thì không thể không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top