Chương 6
Wooje và Hyeonjun trở về nhà ngủ một giấc rồi đến tối mới tới quán bắt đầu công việc.
Không khí náo nhiệt là cái không bao giờ thiếu ở đây. Kế đó là mấy chị đẹp nhún nhảy trên sàn. Bắt mắt vô cùng nhưng hai thanh niên của chúng ta có vẻ không thèm để tâm.
"Ồn ào quá, tôi vào phòng nghỉ đợi anh."
"Được."
Wooje vội đi vào phòng nghỉ gọi đồ uống. Không khí này với cậu không phải là náo nhiệt mà là ồn hơn cả cái chợ. Mấy chị gái chân dài thôi mà, hú hét chi dữ?
Cuộc đời cậu đã sống quanh cái đẹp rồi nên mấy chị ở đây không đáng là gì với Wooje.
Nhìn xem, trai đẹp thiên tài Lee Sanghyeok, người đàn ông ế nhưng không phế Jeong Jihoon, Minhyeong và Minseok đứng kế nhau đã tạo thành bức tranh hoàn hảo. Còn có nam thần Kim Hyukkyu và Meiko. Vì họ đẹp quá nên đã ảnh hưởng đến mẫu người lý tưởng của cậu. Khiến gu cậu càng ngày càng cao. Rõ khổ mà cũng sướng.
Thôi thì từ biệt vấn đề sống quanh cái đẹp của Wooje mà trở lại với Hyeonjun. Hắn lúc này đã tiếp cận một đám người đang ngồi buôn dưa lê với nhau.
"Chào các anh, cho tôi nhập bọn được không?"
"Tới đi tới đi! Uống một ly mở màn trước này." - Một trong số đó phóng khoáng kéo hắn xuống cạnh mình.
Hyeonjun nhận lấy ly rượu trên tay tên nọ rồi vờ uống một ngụm. Vài giây sau hắn đã nhổ ra rồi, phải nói là Hyeonjun tránh rượu còn hơn tránh tà nữa.
Ngồi một lúc vẫn chưa nghe được thông tin cần nghe nên hắn chủ động khơi chuyện trước.
"Không biết dạo gần đây có vụ cướp hàng nào không nhỉ?"
"À, nhắc mới nhớ. Cái thằng Lee Seongbin thật dũng cảm hết sức. Cử hơn trăm thằng cướp hàng. Mà hàng của ai tụi bây biết không?"
"Ai?" - Cả lũ hóng hớt.
"Của Kim Hyukkyu. Ông trùm cái mảnh đất mình đang ngồi đây."
"Quả là tuổi trẻ ngu dại, tới lúc Kim Hyukkyu xách dao đến tìm nó thì lần đầu cũng như lần cuối."
"Cần gì tới dao? Lấy tiền vả mặt thôi cũng đủ chết chôn luôn."
"Cạn một ly chia buồn cho người anh em đó đi tụi bây!" - Lời đề nghị hết sức nghĩa hiệp mà lại không ngờ chính mình cũng là một thành phần đóng góp bóp chết người anh em kia.
Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên leng keng, khóe môi ẩn nụ cười hài lòng của Hyeonjun phản chiếu lên. Bây giờ thì quay về báo tin cho Wooje thôi.
Tại phòng nghỉ.
"Sao rồi?" - Wooje cười cười chìa lon coca mát lạnh về phía hắn.
"Là Lee Seongbin."
"À Bin..Bin?" - Wooje phá lên cười, người này liệu có biết Kim Wonbin không nhỉ....
Thôi không nghĩ vớ vẩn, Wooje tán thưởng Hyeonjun vài câu. Đây là lần đầu cậu đi làm nhiệm vụ mà chỉ việc ngồi chơi thế này. Quá là khỏe luôn.
Từ nay Choi Wooje xin hứa sẽ lợi dụng anh Moon Hyeonjun thật nhiều.
.
Vì hắn bảo muốn đi làm chút việc riêng nên Wooje một mình về bang. Trùng hợp thay trên đường đi gặp phải Sanghyeok đang đi dạo.
Hai anh em được dịp rảnh vội kéo nhau đến trung tâm phố GS, nơi một đài phun nước lớn bắn lên những giọt nước đủ màu. Phong cảnh về đêm lại càng náo nhiệt, dòng người đông đúc thi nhau qua lại trên đoạn đường lớn.
Không khí cũng lạnh dần đi, tiếng gió rít qua mấy đợt làm cậu đút cả hai tay vào túi áo giữ ấm. Lúc này Sanghyeok đứng cạnh mới nghiêm túc nói.
"Hyeonjun thật giống quá nhỉ? Có thấy khó sống chung không?"
"....Không. Tính anh ta khác Changseob nhiều lắm."
"Em không thích Changseob đâu phải không? Cái tên nhóc khó ưa đó không hợp với em đâu."
Wooje hơi chần chừ rồi mới gật đầu. Tuy không hợp nhưng một khi thích người ta rồi. Sao còn tâm tư để ý hợp hay không? Nhưng Wooje cũng không phải loại người sẽ buồn bã luyến tiếc.
Cuộc đời này cũng không phải chỉ có thể mãi thích một người. Người ta chỉ chờ một người có thể ở bên mình. Chứ không cách nào chờ một người không cho mình nổi một tia hy vọng.
Wooje đương nhiên nhận ra Changseob không có tình ý với cậu. Nhưng nếu một ngày nào đó gã trở lại đây, có lẽ cậu vẫn sẽ vui vẻ chào đón. Vì giữa hai người đã từng có cái gọi là kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top