Chương 55
Có một em nhỏ nằm trên giường ngủ không biết trời đất là cái chi nữa. Dù cho ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa rọi thẳng vào mặt Wooje vẫn không hề nhúc nhích.
Moon Hyeonjun khó chịu nhìn một hồi rồi lấy chăn đắp luôn mặt cậu lại mới hài lòng.
Wooje bị chăn đắp lên mặt có chút ngột ngạt, đôi mắt mơ màng mở ra. Kéo chăn xuống qua mắt lại đột nhiên thấy tấm lưng trần của hắn. Wooje nhếch mép cười, Moon Hyeonjun là đang thay đồ.
Vừa cười xong cậu lại ngơ ngác tự hỏi, mình từ bao giờ lại biến thái thế này? Nhưng mà dù gì hắn cũng là người của cậu. Cậu không ngắm thì ai ngắm? Nghĩ vậy liền phấn chấn tiếp tục ngắm anh người yêu.
"Wooje."
"...."
"Dậy rồi?"
"Chưa có dậy."
Wooje vừa trả lời vừa kéo chăn lên lại. Đột nhiên lại im ắng đến lạ, đang định bỏ chăn ra xem hắn lại bỏ đi đâu rồi thì vừa đúng lúc hắn kéo cái chăn vướng víu kia ra, mặt đối mặt với Wooje.
"....Anh định làm gì?"
"Kêu em dậy."
"Mặc áo vào rồi nói chuyện!"
"Còn không phải muốn ngắm sao? Nếu em muốn ngắm thì...."
"Thì làm sao?"
"Thì lúc ở riêng với em tôi không mặc đồ nữa."
"...."
Wooje trong lòng nghĩ đề nghị này rất thú vị nhưng mà ngoài mặt vẫn phải từ chối. Hơn nữa, khi nào cậu muốn ngắm sẽ tự tay làm.
"Vẫn là nên mặc đồ đi."
Hắn cười nhẹ tiếp tục công việc mặc áo của mình. Wooje bật dậy kéo lấy vạt áo của người kia miệng hỏi.
"Anh định đi đâu sao?"
"Ừm, đi thăm một người rất rất quan trọng."
Hắn nói rồi liền rời khỏi phòng để lại em nhỏ ngơ ngác nhìn theo. Wooje là đang tự hỏi, ai mà lại quan trọng với hắn đến vậy?
Thâm tâm vừa lo lắng lại vừa hoang mang, cậu vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chỉnh tề. Sau khi đã ổn liền đuổi theo người kia.
.
Cậu bám theo hắn đến một nơi vô cùng xa lạ. Vừa tới nơi Wooje có hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quang cảnh thiên nhiên yên bình không hề có chút tạp âm nào. Phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ, hình như là không có ai ở.
Khu này là một vùng núi cao, hoàn toàn vắng vẻ. Vậy mà lại có nhà ở đây, cũng thật kỳ lạ đi. Sau một hồi ngó nghiêng tứ phía Wooje mới chợt nhận ra. Cậu mất dấu hắn rồi...
Wooje chán nản tiến lại ngôi nhà kia. Cậu ngó vào trong qua khung cửa sổ đã dính đầy bụi bặm. Nội thất bên trong không nhiều, còn rất đơn sơ.
Lòng Wooje dấy lên cảm giác tò mò. Muốn đá cửa để vào khám phá ngôi nhà nhỏ này. Dù không còn người ở nhưng vẫn là nhà có chủ, thôi thì không nên manh động. Cậu thở dài quyết định từ bỏ, lại đi lung tung tìm anh người yêu. Miệng nhỏ còn kêu vu vơ mấy tiếng Hyeonjunie.
Đi được chừng hai, ba phút cậu bỗng dừng chân, hai mắt sáng lên. Thấy hắn rồi! Hyeonjun đang ngồi trước một mảnh đất hơi nhô lên. Phía trên đặt một bó hoa lớn rất tươi, dường như là mới mua. Hắn ngồi đó im lặng một hồi lâu mới đứng dậy rời đi.
Wooje thấy hắn đã đi xa liền chạy ra chỗ đó nhìn. Cái này hình như là một ngôi mộ, mà lại vô cùng đơn giản, chỉ là chôn rồi đắp đất lên thôi. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ra kết luận. Đây chắc chắn là mẹ chồng!!!
Nghĩ vậy liền bứt lấy bông hoa nhỏ gần đó đặt cạnh bó hoa lớn của hắn. Wooje nghiêm túc quỳ xuống hai mắt đầy thành ý cất giọng nói.
"Mẹ à! Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng Hyeonjunie, mẹ ở trên đó cũng không cần lo lắng đâu! Con sẽ chăm sóc Hyeonjun thật tốt, tuyệt đối không để anh ấy có chuyện gì."
Wooje nhắm chặt hai mắt thành tâm nói. Cậu nhìn ngôi mộ nhỏ trước mặt một lúc rồi mới đứng dậy. Vừa quay mặt ra liền thấy hắn đang đứng dựa vào một thân cây lớn, hai tay khoanh lại mắt nhìn về phía cậu. Tóc hắn nhờ những cơn gió nhẹ thổi lướt qua mà tung bay.
Wooje có hơi ngơ ra nhìn. Mãi một lúc sau mới biết mình bị phát hiện bất quá không biết làm gì nên đành nhe răng cười.
"Hì...."
"...."
Hyeonjun vẫn im lặng nhìn em nhỏ kia đang bối rối khoe răng. Mấy lời vừa rồi hắn nghe rất rõ, vừa cảm động lại vừa muốn trêu chọc cậu.
"Anh đừng có im lặng nữa! Anh không nói gì làm người ta rất khó xử..." - Wooje che mặt nói.
Hắn là nghe cậu nói hết rồi mới trưng ra cái bộ dạng đó. Làm việc tốt mà sao cậu lại thấy ngại ấy nhỉ?
"Vậy em muốn tôi nói gì?"
"....Anh nghe hết rồi?"
"Ừ."
"Anh quên hết đi!"
"Tại sao?"
"Cũng không phải là nói với anh." - Wooje ngẩng mặt lên nói, cậu đây là nói với mẹ chồng nên không cần hắn nhớ.
"Không quên được."
"....Việc...việc này cũng bình thường mà, em chỉ chào hỏi mẹ chồng một chút." - Wooje cố làm ra bộ dạng bình thản nhất có thể.
Hắn đột nhiên quay mặt đi chỗ khác. Wooje lúc đầu còn khó hiểu không biết hắn đang làm gì nhưng rồi nhìn thấy bờ vai đang run lên kia mới biết. Hắn là đang cười cậu.
Wooje nhăn nhó nhìn hắn, người ta có thành ý như vậy hắn không cảm động còn cười nữa. Hai má phồng lên tiến lại chỗ hắn. Người kia thấy cậu tiến gần liền bặm môi lại kìm nén.
"Anh cười cái gì?"
Hyeonjun lắc đầu liên tục, mấy cái lời nói vừa rồi của cậu cứ văng vẳng trong đầu hắn. Nghĩ tới lại không thể bình tĩnh được.
"Còn lắc đầu? Anh rõ là muốn cười vào mặt em lắm đúng không?"
Vẫn là lắc đầu, Wooje dám chắc bây giờ mà cậu cạy mồm hắn ra thì hắn sẽ cười một trận đến đau bụng mới chịu ngưng.
Cậu bước thêm một bước nữa định túm lấy người kia nhưng lại trượt chân té, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy áo hắn kéo theo. Cả hai lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được.
Wooje khó khăn ngồi dậy, vừa nhìn sang người kia liền phụt cười. Đầu tóc hắn xù lên rối tung còn dính thêm mấy cọng cỏ dại, mặt mũi tèm lem được mẹ thiên nhiên trét thêm chút đất lên trông rất hoang dã.
"Haha...cái mặt anh..."
Wooje hăng say cười mà không biết, cậu cũng có khác gì hắn đâu. Bộ dạng cả hai đều rất buồn cười. Trong lúc người kia ôm bụng cười muốn tắt thở thì hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp hẳn mấy tấm.
"...Anh vừa chụp cái gì đấy?"
"Wooje có muốn biết em trông như nào không?"
"Người đẹp thì dìm vẫn thấy đẹp."
Wooje nói vậy nhưng trong lòng là đang lo lắng. Ảnh dìm là thứ mà con người muốn đem đi che giấu cả đời. Tốt nhất là đừng để ai thấy. Cậu cũng không phải ngoại lệ.
"Hyeonjun ah! Xóa đi!"
"Tại sao?"
"Người khác thấy thì sao?"
"Để tôi ngắm thôi."
"Chỉ có anh ngắm?"
"Ừm."
Wooje thấy hắn khẳng định có vẻ chắc chắn nên cũng thôi không để ý nữa.
Cả hai im lặng nằm trên đống cỏ dại hưởng thụ từng cơn gió mát rượi thổi qua.
Wooje nhìn khung cảnh xung quanh trong đầu nghĩ sau này cậu và hắn lấy nhau, có thể không cần sống ở biệt thự xa hoa gì đó. Chỉ cần một nơi yên bình, có hắn và cậu. Cái gì cũng đều cùng nhau làm. Sáng mở mắt ra liền có thể thấy người kia, tối đến cũng là nằm trong lòng hắn ngủ. Có thể nhặt thêm mấy đứa nhóc về rồi cùng nhau nuôi chúng. Như một gia đình bình thường nhưng không kém phần hạnh phúc.
Bản thân còn thấy mình may mắn. Nhìn Moon Hyeonjun đi! Một người tuyệt vời như vậy mà không thuộc về cậu thì sẽ tiếc nuối cỡ nào? Cũng may hắn là của cậu rồi.
"Wooje. Lúc nãy em có nghe không?"
"Nghe cái gì?"
"Mẹ tôi nói...."
"Nói?"
"Giao tôi cho em, sau này phải nhờ cậu Choi chăm sóc tôi rồi."
Wooje bật cười, Moon Hyeonjun muốn cậu chăm sóc hắn. Cười xong liền gật đầu lia lịa.
"Em vẫn thắc mắc, anh thích em từ khi nào? Được bao lâu rồi?"
"Nói thử xem."
"Một tháng?"
"Không phải."
"Một năm? Hai năm? Ba năm? Bốn năm? Năm năm?"
Tuy là đoán có hơi ăn gian nhưng vẫn nhận phải cái lắc đầu của hắn. Wooje nói tới năm năm lại càng thấy mơ hồ....rốt cuộc là hắn tương tư cậu mấy năm rồi?
"Sáu năm?"
"Cho em đoán một lần nữa."
"....Tám năm?"
Hắn nở nụ cười nhẹ nhìn cậu. Wooje tưởng đâu mình đoán đúng nhưng lại bị người kia cốc nhẹ vào đầu.
"Sai rồi, không được đoán nữa!"
"Hả?? Vậy là bảy năm đúng không? Nếu không phải nữa thì đừng có nói với em là chín năm đấy nhé?"
"Em thông minh mà, tự nghĩ đi!"
Thấy hắn đứng dậy định rời đi cậu liền chắn ngang trước mặt hắn không cho đi.
"Yah! Không được, anh trả lời đi! Là mấy năm?"
"Em không có cơ hội nào nữa đâu."
Từ đây cho đến tận vài ngày sau Wooje vẫn cứ bám lấy hắn hỏi xem rốt cuộc là mấy năm. Người kia thì làm mặt đơ như không nghe không thấy, có năn nỉ cỡ nào hắn cũng không chịu trả lời.
Wooje vô cùng tò mò đoán tới đoán lui, rốt cuộc hắn tương tư cậu mấy năm rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top