Chương 54
Lúc hắn về tới phố GS đã là chín giờ tối. Vừa tới cổng đã thấy lấp ló xa xa một em nhỏ đang đứng quơ chân quơ tay tìm thú vui. Hyeonjun khẽ bước lại rót thanh âm êm ái của mình vào tai cậu.
"Đợi tôi sao?"
"...." - Wooje theo phản ứng vội quay đầu lại. Vừa nhìn thấy hắn con tim đã đập rộn ràng. Thế nhưng bao lời chuẩn bị sẵn để nói bây giờ đứng trước hắn đều quên cả rồi.
"Hyeonjun...."
"....?"
"Chuyện là...ừm...gia đình anh..."
Wooje trước mặt hắn nói năng một cách vụng về, mà như thế lại càng ngây ngô đáng yêu. Làm cho hắn không thể kìm lòng chỉ muốn đem cậu đặt trong lòng.
Hyeonjun đột nhiên ôm lấy cậu. Tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ. Ban đầu Wooje còn bỡ ngỡ, cậu chưa có nói xong đâu, ôm cái gì mà ôm? Thế nhưng hiện tại có lẽ chỉ cần một cái ôm là đủ.
Wooje cũng vòng tay ôm lấy hắn, cậu cũng muốn biết thêm về cuộc sống của hắn. Muốn biết những chuyện hắn từng trải qua.
"Những chuyện của anh sau này đều phải chia sẻ với em. Còn có cũng không cần buồn bã chuyện lúc trước."
"Được."
Chỉ cần Wooje mãi ở bên hắn, vậy hắn cả đời đều sẽ không có lấy một giây buồn bã.
Ánh trăng tròn tinh khôi phản chiếu trên mặt biển xanh gợn sóng, giữa những tiếng động nhỏ nhặt xung quanh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Wooje.
"Hyeonjun, chúng ta cưới đi."
Từ cái quay đầu khi nhìn thấy hắn đã định sẵn trong đầu câu nói này. Cái ôm kia dường như siết chặt thêm. Hyeonjun đã luôn chờ đợi khoảng khắc ngắn ngủi này, lúc cậu cất lời hắn cảm thấy tai mình ù ù. Cái gì cũng không nói được.
Hai con tim chung một nhịp đập gần lại với nhau. Đôi tay thon dài ôm lấy gò má cậu dịu dàng nâng lên đem cả hai bờ môi mềm mại áp vào. Phút ban đầu còn rụt rè run rẫy, sau đó càng cảm thấy không đủ, còn muốn thật nhiều.
Anh bảo vệ gác cổng mắt nhắm mắt mở, tò mò liền nhìn mà nhìn xong lại ngại. Có nên quay lại gửi cho lão đại Hyukkyu không nhỉ?
.
Wooje khó chịu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn vừa điểm hai giờ sáng, cậu đưa gương mặt nhăn nhó nhìn người bên cạnh.
"Wooje ah!"
"...."
"Wooje, em nói lại đi! Nói rằng em muốn cưới tôi ấy."
Moon Hyeonjun vòng tay ôm lấy cậu, đầu hắn đặt lên vai cậu, cất giọng mè nheo. Wooje còn tưởng mình đang bị một đứa trẻ ba tuổi làm nũng.
"Anh mau ngủ đi!"
"Một lần thôi."
"....."
"Wooje, Wooje à..."
"Em muốn cưới anh."
Tuy là giọng điệu có hơi miễn cưỡng nhưng người kia vẫn vô cùng hài lòng hôn cái chóc lên má cậu rồi lại tới môi. Mắt cậu sắp mở không lên rồi sao còn phải tốn sức ngăn hắn. Vậy nên Wooje mặc kệ hắn làm loạn mình mà nằm yên một chỗ.
"Wooje."
"Hả?"
"Anh yêu em."
Wooje dù buồn ngủ nhưng vừa nghe xong khóe môi lập tức cong lên vui vẻ. Cậu thích Hyeonjun nói lời tình cảm với cậu, nghe chân thành lại ấm áp biết bao.
Đột nhiên Hyeonjun rụt đầu vào cổ cậu cắn một cái. Cắn xong lại dịu dàng hôn lên như dỗ dành.
"Anh..."
Định lên án người nọ nhưng vừa quay qua đã thấy Hyeonjun dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu, Wooje nổi tính hiếu thắng cũng bắt chước người nọ mà bắt đầu cắn.
Ban đầu Hyeonjun cũng rất thích thú hưởng thụ nhưng dần về sau hắn cảm thấy có chút không ổn. Sao Wooje có thể vô tư khơi gợi dục vọng của người ta mà không nghĩ ngợi cho mình như vậy? Hyeonjun kìm nén đem cậu ra khỏi cổ mình.
"Đừng nghịch nữa, ngủ thôi."
"Không cho ngủ."
"Em muốn quậy sao?" - Hắn cười hỏi.
"Quậy chết tên đáng ghét nhà anh."
"Ban nãy là ai nói buồn ngủ hả?"
"Bị anh chọc tỉnh rồi."
"Nhưng tôi buồn ngủ rồi."
"Ai cho anh ngủ? Ban nãy anh có cho em ngủ đâu? Không được ngủ!"
"....."
Wooje định quậy tiếp thì lại bị người nọ ngăn lại. Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng buông tha cho hắn.
"Mau thành thật nha, anh thua em rồi."
"Ừ...thua rồi." - Hắn thở dài nói.
Wooje hài lòng nằm xuống. Cậu đặt đầu lên khuôn ngực hắn cười một trận tựa như rất sung sướng rồi mới chịu đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, Sanghyeok đang ngâm nga mấy câu hát dưới bếp thì đột nhiên thấy Wooje tiến lại. Giây phút cậu xuất hiện cũng là lúc tiếng hát trong trẻo của Sanghyeok ngưng bặt.
"Mày làm cái gì mà quấn khăn tùm lum vậy em? Rồi cái quần đùi đó nữa."
Wooje mặc một cái áo khoác mùa đông quấn thêm hai cái khăn choàng cổ, bên dưới là một chiếc quần đùi gần tới đầu gối thêm đôi dép bông. Sanghyeok là nhìn cậu đến nghẹt thở nên hát không nổi.
"Cái này người ta gọi là thời trang đó. Anh không có thẩm mỹ gì hết." - Wooje lắc đầu ngao ngán, cậu đưa tay lấy ly nước trên bàn uống. Dáng vẻ vô cùng tự nhiên như không thấy ánh mắt kỳ lạ Sanghyeok dành cho mình.
"...."
Sanghyeok còn đang ngơ ngác thì Hyeonjun tiến lại, hắn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cổ áo hình chữ v làm lộ rõ mấy vết đỏ kỳ quặc. Nhìn kỹ còn có thể thấy dấu răng để lại.
"....Cổ em bị gì vậy Hyeonjun?"
"Muỗi cắn."
Wooje bên cạnh đang uống nước ngon lành bỗng dưng ho mấy tiếng. Đưa ánh mắt sắc bén về phía Hyeonjun.
"...."
Sanghyeok lần nữa rơi vào trầm tư, anh không nghe không hiểu gì hết. Jihoon đâu sao còn chưa xuất hiện cứu rỗi anh?
Ngày hôm ấy, Hyeonjun và Wooje với cách ăn mặc đối nghịch nhau đi dạo vài vòng trong bang rồi ra tới phố GS. Đi tới đâu cũng được người người ngoái nhìn.
Trong khi Wooje cật lực đem giấu thì hắn lại rất tự nhiên khoe ra cho thiên hạ thấy. Thỉnh thoảng còn nhếch môi cười, vẻ mặt như kiểu, em yêu của tôi cắn đấy! Mấy người có thấy rõ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top