Chương 53
Wooje ở trong phòng cũng vì tin tức này mà hoảng hồn bật dậy. Nghĩ tới hết thảy mọi việc kỳ lạ giữa quan hệ của hắn và Changseob, thái độ kỳ quặc của Lee Dahye đối với hắn. Vậy ra Hyeonjun đã một mình vượt qua những chuyện đáng buồn ấy.
Wooje công nhận mình là một người may mắn hạnh phúc. Có các anh em cùng nhau làm việc, quây quần vui đùa rất thoải mái. Thật sự êm đềm chẳng chút biến cố nào.
Thế nhưng Hyeonjun thì khác, cuộc đời hắn từ lúc mới sinh ra đã bấp bênh khổ nhục. Một mình đối phó với cuộc sống bề bộn, quả thực rất cô đơn. Cậu hiện tại rất muốn gặp hắn, ôm lấy hắn. Nói với hắn rằng còn có cậu trân quý hắn.
Nghĩ rồi vội chạy vụt đi. Thế nhưng bất chợt vừa ra khỏi cửa lại có một bàn tay giữ cậu lại. Wooje quay đầu lại bỗng thấy đôi mắt âu sầu của Changseob, mơ hồ còn nhìn ra chút níu kéo từ gã.
Changseob cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì. Chỉ là đột nhiên thấy cậu, muốn nói với cậu những buồn bực trong lòng gã. Vậy nhưng Wooje hiện chẳng có tâm trạng nghe gã nói.
"Có gì thì nói sau đi. Tôi có việc."
Changseob nhìn bóng cậu chạy đi càng lúc càng xa mà tim khẽ nhói một chút. Gã lúc này cũng rất cô đơn, rất cần một người để giãi bày. Thế nhưng người đó không có chỗ bao dung gã. Changseob cười nhạt nhận ra, đến cả cậu cũng bị Moon Hyeonjun mang đi mất rồi.
.
Lúc này ở Changwon, Lee Dahye xông thẳng vào với bộ dạng nhếch nhác hiếm thấy. Ả ta mặc nguyên bộ váy rườm rà mình tốn sức chọn mà chạy đến đây.
Vẻ mặt ả dọa sợ hết cả đám nhân viên. Ai nấy cũng vội vã lùi lại nhường cho ả đi. Lee Dahye đi lên tới phòng chủ tịch, ả đẩy cửa một cách thô thiển rồi bắt đầu quát tháo.
"Cái gì vậy hả? Tại sao bọn họ lại biết chuyện của tôi?"
"Mình à? Sao vậy?"
Ông Oh thấy ả vội che giấu đi phiền muộn trên mặt mà đứng dậy tiến lại hỏi han. Thế nhưng ả cáu gắt đẩy ông ra tiếp tục truy hỏi.
"Ông làm cái gì rồi? Không phải ông thì ai có thể cho họ biết chuyện lúc trước của tôi hả?"
"Cái gì?"
Ông Oh ngờ nghệch nhìn ả ta nổi điên. Đối phương không chỉ nhắm vào Changwon mà còn muốn khui ra vết nhơ của Lee Dahye. Tham vọng của người nọ là muốn cả nhà ông không ngóc đầu lên nổi? Ai lại mang hận với ông lớn như vậy?
"Em bình tĩnh chút! Chuyện này là có người giở trò."
"Bình tĩnh? Bọn họ đều đang sỉ vả tôi! Tôi bình tĩnh thế nào đây hả? Sau này tôi phải nhìn mặt bọn họ mà sống sao?"
"Bây giờ em về đi, chuyện này để anh giải quyết."
Lee Dahye đương nhiên nhìn ra. Hiện tại ông Oh cũng là đang rối bời không biết nên làm gì mới có thể xoay chuyển tình hình. Ả ta nghĩ vậy liền tức tối chửi bới ầm cả lên.
Changwon hôm đó bị ả náo loạn một trận thành danh. Nhân viên truyền miệng nhau ai ai cũng biết. Mà hiện tại tập đoàn còn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, bọn họ lại chẳng cuống cuồng lên chạy đua với công việc thì sớm muộn gì cũng bị ông Oh xả giận lên đầu.
.
Bên phía Wooje, cậu đã gọi điện cho hắn nhưng người nọ lại quen tật cũ mà vứt điện thoại ở nhà. Thế là cậu chỉ đành lang thang ở cổng phố đợi hắn trở về. Cũng không rõ lúc nhìn thấy hắn sẽ làm ra loại hành động gì. Chỉ là rất muốn gặp mà thôi.
Còn cái người nọ thì lại đang cùng Hyukkyu lông nhông đi mua cổ phần mà các nhà cổ đông Changwon bán ra.
Lúc trước Moon Hyeonjun từng làm việc ở quân đội lại còn được chức trung úy dù còn rất trẻ. Sau vài năm hắn lại rời đi dùng năng lực phục vụ cho việc truy bắt tội phạm. Trong những năm đó hắn có học thêm về công nghệ, kỹ thuật hack máy tính và một số thứ khác để làm ra tiền. Thật ra còn là để thu thập những chứng cứ đã bị tiền tài lấp vùi.
Sau khi hoàn thành mục đích, hắn lại chân chính từ kẻ bắt tội phạm thành kết cấu với giang hồ thế giới ngầm là Hyukkyu. Từ nhỏ đến lớn Moon Hyeonjun đã trải qua nhiều loại công việc. Mà đa số đều thuận lợi đem lại cho hắn một khối tài sản.
Bởi để đi đến hiện tại, Hyeonjun đã luôn bận bịu với công việc. Tuy đôi khi sẽ có chút chán nản kiệt sức, nhưng là vì một người mà cố gắng. Nếu như hắn mệt mỏi bỏ cuộc, vậy hắn sẽ không dám đem bản thân không hoàn hảo xuất hiện trước mặt cậu.
Tựa như mẹ hắn đã từng nói. Vì ông ấy tìm được người tuyệt vời hơn, cho nên bà là kẻ bị bỏ lại. Vậy nên Hyeonjun luôn nghĩ chỉ cần là người tuyệt vời nhất với cậu, vậy trong lòng cậu sẽ không thể có ai khác.
Mà người ta nói trái đất tròn không sai. Đi vòng vòng một hồi lại chạm mặt Lee Dahye. Ả ta ngồi trong xe nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy được nụ cười ngạo mạn của người kia. Ngay khi đó ả đã ngộ ra những việc này là do Moon Hyeonjun.
Thế nhưng hiện tại ả không thể nhào ra trút giận. Không thể sai người đem hắn giết chết. Chỉ có thể ngồi im nhìn Hyeonjun vui vẻ giống như hắn đã từng.
.
Hyukkyu đã tinh mắt thấy được Lee Dahye qua cửa kính xe. Anh khều vai hắn nhếch môi nói.
"Cá độ không?"
"Cá cái gì?"
"Khi nào thì Changwon về tay chúng ta? Anh cá một ngày nữa."
Hyeonjun bật cười, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay đang hiển thị tám giờ tối rồi đáp.
"Một ngày? Quá lâu, em cược chín tiếng nữa."
"Tiền cược là một căn biệt thự."
"Cảm ơn anh."
Hyukkyu nghe câu cảm ơn không chút khách sáo kia mà hoang mang sự đời. Vụ cá độ này còn chưa có kết quả đâu mà xem ai kia tự tin chưa kìa? Không hiểu sao mà tự tin được vậy luôn á??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top