Chương 51


Trên chiếc giường thân quen, Wooje nằm lướt điện thoại xem tin mới nhất đang hiển thị trên màn hình.

Vòng tay người kia ôm chặt lấy cậu, có gỡ thế nào cũng không chịu bỏ ra. Tình trạng này từ lúc cậu tỉnh dậy đã thế rồi. Cuối cùng đành lên tiếng.

"Anh ôm chặt thế làm gì? Em cũng đâu có chạy mất."

Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt tưởng như đang ngủ nhưng miệng thì đáp lại cậu.

"Một chút."

"Không ôm nữa, dậy đi! Chín giờ rồi đấy."

"Em ăn sáng chưa?"

"Anh ôm chặt như vậy em bước khỏi giường cũng không được."

"Ăn tôi này, không phải rất tiện lợi sao?" - Hắn dụi đầu vào cổ cậu lười biếng nói.

"....Sáng sớm ra anh muốn bị đấm chết phải không?"

Hắn nghe được liền cười khúc khích bên tai cậu có vẻ rất vui. Wooje cũng mềm lòng nằm im cho hắn ôm.

"Em xem gì vậy?"

"Hôm nay Oh gia tổ chức tiệc ra mắt chủ tịch mới của Changwon."

"Ừm, muốn đi sao?"

"...Anh được mời hả?"

"Đâu có."

"Vậy anh hỏi em làm gì."

"Bữa tiệc này sẽ không diễn ra."

"Sao anh biết nó không diễn ra?"

Hyeonjun nhướng người hôn lên môi cậu rồi lại cười nhưng không đáp. Hai người còn đang nhìn nhau đắm đuối thì cánh cửa phòng không báo mà mở toang ra. Jihoon với gương mặt hớn hở định nói gì đó nhưng nhìn lại hai con người ôm nhau trên giường đầy thân mật liền thay đổi sắc mặt. Anh đưa tay che hai mắt lại tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn lén lút nhìn qua khe hở ở bàn tay.

"Có gì sao?"

"Ừm...hai đứa chuẩn bị dậy đi rồi nói sau. Cũng không quan trọng lắm đâu."

Nói rồi liền đóng cửa lại chạy xuống bếp với Sanghyeok. Trong lòng còn nghĩ hai người kia thật bạo nha. Jihoon nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Hyeonjun còn chưa có mặc áo...bên dưới thì bị mền che đi. Mới sáng sớm ra mà đã thế rồi.

Sanghyeok thấy vẻ mặt rối bời của Jihoon liền thắc mắc hỏi.

"Gì mà em ngạc nhiên vậy?"

"Hai đứa nó mới sáng sớm đã muốn quất nhau rồi."

"Khụ...khụ..."

"Anh sao vậy?"

"Tự dưng cổ họng không tốt."

Jihoon nghe vậy trong lòng hơi lo lắng tiến lại vỗ lưng anh, nhẹ nhàng hỏi han.

"Vậy có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần..."

Sanghyeok bất lực nhìn người bên cạnh. Không biết cậu ngây thơ hay giả vờ nữa. Anh chỉ là nghĩ bậy nên sặc nước miếng thôi mà.

.

Trong phòng, hai người kia vẫn không có ý định rời khỏi giường. Wooje nhớ lại vẻ mặt của Jihoon khi nãy liền quay sang hỏi hắn.

"Có phải anh Jihoon hiểu lầm không?"

"Cứ để anh ấy nghĩ vậy đi! Chuyện thường tình mà."

"Thường tình gì chứ....một lần còn chưa có làm."

Ý hắn nói chỉ là chuyện ôm ấp thôi nhưng em nhỏ này lại nghĩ đến cái sâu xa hơn.

"Hửm?"

"....Không có gì."

"Vậy em muốn làm chuyện đó sao?"

Hắn cười nham nhở nhìn cậu. Wooje nhận ra mình vừa hại thân liền muốn đấm bản thân một cái.

"Có muốn không?" - Hắn thấy cậu không trả lời kiên nhẫn hỏi lại.

"Không!"

Nói rồi liền gạt tay hắn ra không cho ôm nữa. Moon Hyeonjun nhìn cậu giận hờn vu vơ không khỏi bật cười. Em nhà hắn đúng là đáng yêu.

.

Vài phút sau hắn và cậu đã có mặt trên bàn ăn. Sanghyeok nhìn hai người một lát rồi thận trọng nói.

"Vận động buổi sáng cũng rất tốt."

Wooje làm rơi miếng thịt trên miệng xuống chén, hai mắt mở to nhìn Sanghyeok.

"Hả?"

"Hả gì? Anh nói không đúng à?"

"....Sao giống như đang xỉa xói em vậy."

"Anh mày là nói thẳng mặt."

"Hiểu lầm mà, Hyeonjun! Anh mau giải thích."

Wooje tưởng người kia sẽ nói giúp cậu nhưng không ngờ là hoàn toàn ngược lại. Còn thêm mắm thêm muối.

"Không phải hiểu lầm, anh nghĩ đúng rồi."

"Ai mà lại nói dối còn khẳng định chắc nịch thế?"

"Không biết em nói thật hay đúng nhưng mà anh theo phe Hyeonjun." - Jihoon khoác vai hắn nói. Hơn nữa anh cũng tin vào đôi mắt mình.

Wooje chán nản nhìn Hyeonjun và Jihoon. Cậu đây quen Jihoon trước hắn tận cả chục năm, vậy mà anh lại về phe hắn. Tình nghĩa anh em chục năm xem như bỏ.

"Mà lúc nãy anh định nói gì?"

"Bọn anh sắp có nhiệm vụ phải đi xa. Nên tuần tới hai đứa phải ở một mình đó."

"Không thành vấn đề." - Wooje không chần chừ đáp.

"Người ta có người yêu rồi, đâu cần hai đứa mình ở lại làm bóng đèn. Mình đi người ta còn vui như tết á." - Sanghyeok xéo sắc nói.

Wooje nhếch mày với anh rồi vui vẻ ăn cơm. Cậu cùng hắn sẽ ở một mình nguyên tuần với nhau. Này là thử sống cuộc sống hôn nhân chăng? Nghĩ thôi đã thấy hồi hộp.

Còn nhớ trước đó ai kia nói có ngốc mới thích người ta. Luôn miệng phản đối, vờ không rung động. Chỉ tiếc là đối tượng quá nguy hiểm. Cười một chút cũng khiến ai đó ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top