Chương 50
Tại phòng họp của bang. Khác với mọi khi, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi im không nói tiếng nào. Meiko khó hiểu nắm lấy tay áo của Hyukkyu giật nhẹ.
"Họ làm sao vậy? Mắc bệnh trầm cảm hết rồi sao?"
Hyukkyu lắc đầu không biết. Bình thường nói nhiều bao nhiêu thì bây giờ im bấy nhiêu. Không khí này làm anh tưởng mình đi nhầm phòng.
"Mấy đứa sao vậy? Minhyeong, Minseok ôm nhau cái coi!"
Hai người kia nghe vậy liền ôm nhau như lời Hyukkyu. Vẫn là không ai nói tiếng nào. Lúc cần nghiêm túc thì không ai nghiêm túc, lúc không cần thì lại nghiêm túc đến lạ.
"Hôm nay anh định tới bar Dept xem thu nhập ở đó thế nào, mấy đứa muốn đi cùng không?"
"Nghe bảo là quán đóng cửa nghỉ mấy bữa lận...anh tới cũng không được gì đâu." - Wooje vội nói.
"Tại sao lại nghỉ? Có chuyện gì sao?"
Còn chuyện gì được, bây giờ nơi đó chỉ là đống lộn xộn cần thời gian tu sửa, trong lúc đó nhất định không được để Hyukkyu tới gần.
"Ông chủ ở quán bảo tự dưng nhớ mẹ nên về quê thăm rồi." - Sanghyeok liền bịa chuyện mong qua mặt được Hyukkyu.
"Nghe bảo mẹ ông ta mất lâu rồi mà."
Hyukkyu vừa dứt lời cả bọn liền quay sang nhìn chằm chằm Sanghyeok.
"Chắc anh nhớ nhầm...ông ta bảo là đi thăm cái gì đó đó..."
"Vẫn là nên tới đó một chút." - Hyukkyu kiên định nói.
Cả bọn nhìn sang Meiko với ánh mắt năn nỉ mèo nhỏ sẽ giữ Hyukkyu lại không để anh tới bar. Riêng Meiko thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, lẽ nào họ phá cái gì rồi nên sợ Hyukkyu biết sao!?
"Hôm nay có bộ phim mới ra, hay anh dẫn em đi xem có được không?" - Meiko quay sang Hyukkyu vui vẻ nói.
Hyukkyu suy nghĩ một lúc, em yêu vẫn quan trọng hơn chút chuyện đó nên liền gật đầu đồng ý.
"Được rồi, khi khác anh sẽ tới Dept sau."
Cả bọn thở phào nhìn Hyukkyu rời khỏi phòng. Meiko cũng chậm chạp theo sau, lúc ra gần tới cửa không quên quay đầu hỏi.
"Mấy người đã làm cái gì rồi đúng không?"
"Meiko à! Từ giờ em cần cái gì anh đều giúp em. Chỉ cần em giữ Hyukkyu chặt vào đừng để anh ấy tới bar Dept là được."
Meiko cười cười rồi cũng rời khỏi phòng. Nghe cũng hiểu là họ quậy banh cái quán rồi nên mới căng thẳng như vậy. Lần này mèo nhỏ sẽ tốt bụng ra tay cứu giúp. Có điều là hơi giận chút, đi phá mà cũng không rủ người ta một tiếng.
"Thoát nạn rồi." - Jihoon hưng phấn nói.
"Mà mẹ ông ta chết khi nào nhỉ?" - Minhyeong thắc mắc hỏi. Lần trước anh có ngồi tám dạo với ông chủ quán ở đó. Nghe đâu mẹ ông ta vẫn còn sống sờ sờ ra mà.
"Ừ...em nhớ là còn sống mà." - Minseok cũng khó hiểu.
.
Cùng lúc đó bên chỗ Hyukkyu và Meiko. Mèo nhỏ cũng đang thắc mắc như các vị bên kia nên lên tiếng hỏi.
"Anh nói mẹ chủ quán Dept chết khi nào?"
"Nói xạo thôi."
"Hả?"
"Nhưng mấy đứa nó vẫn tin không nghi ngờ. Có phải giấu anh cái gì nên tụi nhỏ mới lo lắng đến lú lẫn vậy không?"
"Haha...làm gì có." - Meiko xua tay phản bác.
"Em nói dối dở tệ."
"...Vậy thì anh cũng phải giả vờ tin cho em vui chứ?"
"Được! Em nói gì cũng đều tin."
"Đúng rồi! Phải như vậy." - Meiko hài lòng vỗ vai khen thưởng anh.
Hyukkyu đành thôi không nghi ngờ nữa. Xem như lần này anh rộng lượng bỏ qua không truy cứu. Meiko thì trong lòng đắc ý, ba cặp kia nhất định phải bao mèo nhỏ một bữa để hậu tạ.
.
Tối đó, bên phòng Hyeonjun lại có một em nhỏ bước từ phòng tắm ra. Cậu nghĩ là nên cùng với hắn ở một phòng luôn cho tiện. Thế là đã không hỏi mà dọn đồ sang phòng hắn. Mà không hỏi thì cậu cũng biết là Hyeonjun thích cậu ngủ chung với hắn chết đi được.
Wooje vừa tắm xong liền bắt gặp hắn đờ người dựa mình bên khung cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Cậu chậm rãi tiến lại ôm lấy hắn từ đằng sau tinh nghịch nói.
"Chồng yêu đang nghĩ cái gì vậy?"
Hắn có chút ngẩn ra quay người lại nhìn cậu. Tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Em vừa gọi tôi là cái gì?"
"Chồng yêu."
"...."
Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn Wooje đang ôm lấy eo mình, bộ dạng mới tắm xong lại vô cùng gợi tình. Cả cái giọng nói nghịch ngợm đó cũng khiến hắn ngứa ngáy muốn động thủ.
"Sao? Nhìn em như vậy là ý gì?"
Wooje bắt được ánh mắt đầy dục vọng của hắn liền đắc ý. Ngón tay thon dài không ý tứ vẽ vời mấy vòng trên khuôn ngực hắn. Chỉ tiếc ngón tay kia du ngoạn chưa được bao lâu liền bị người kia bắt lấy.
"Ngoan, đừng nghịch!"
"Hừm, có sao đâu mà." - Wooje bĩu môi nhìn hắn. Lại nổi tính hẹp hòi nữa rồi, cũng chỉ là sờ có tý cũng không cho. Hắn lột đồ cậu còn chưa có tính sổ kia kìa.
"Tôi thì không sao, nhưng em thì chưa chắc."
"Không chơi với anh nữa!"
Hyeonjun bất lực nhìn cậu thoát khỏi vòng tay hắn chạy đi. Ra tới cửa phòng còn quay đầu lại lè lưỡi nói "Đồ hẹp hòi". Hắn không nói gì đợi cậu đi khỏi mới cười trừ nhìn xuống hạ thân. Đúng là tự ngược thân mà. Tối nay mà gặp mộng xuân có phải đều tại cái đồ ngây thơ kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top