Chương 5
Rất đúng lúc, Minhyeong bay từ bên ngoài vào. Nói bay là vì tốc độ lao vào của anh quá ghê thôi chứ đương nhiên là không bay được rồi. Minseok cũng theo sau Minhyeong tiến vào.
"Ai mà không biết là phải tìm bọn nó lấy hàng lại? Quan trọng là tụi nó là một lũ gà mờ nên chẳng đoán ra được là gà nhà ai."
Minhyeong có quan hệ vô cùng rộng rãi. Bang nào có cái gì, võ thiên về thế gì anh đều nghe ngóng được. Nhưng cái lũ cướp hôm qua đúng là một lũ gà mờ không thể hiện được gì cho anh đoán.
"Gà mờ? Vậy là mày bị gà mờ cướp mất hàng rồi chạy à?" - Jihoon nhân cơ hội chất vấn Minhyeong.
"Hai đánh một trăm đừng nói què mà đắp mồ luôn cũng không quá. Có ngu mới không chạy á."
Ờm...Jihoon câm nín. Sao mồm miệng tên này lúc nào cũng đanh đá dữ vậy? Không cho anh một cơ hội đá xéo luôn á. Ta nói nó tức từ tháng một tới tháng mười hai.
"Xong chưa? Anh nói được rồi phải không?" - Hyukkyu bình tĩnh hỏi cùng nụ cười không mấy thiện ý.
"Đại ca nói đi, bọn em nghe này!" - Cả đám thấy Hyukkyu cười mới vội nghiêm chỉnh ngồi im re.
Lão đại nhà họ có nhiều kiểu cười lắm. Trước mắt cái kiểu cười từ thiện này có nghĩa là "Bố mày nóng máu rồi đấy, ngon thì nhoi tiếp đi!".
Hyukkyu thấy đám nhóc chịu im rồi mới nhẹ nhõm. May quá! Mấy đứa nhóc này vẫn còn biết sợ anh.
"Trước mắt chia hai nhóm, một nhóm đi tìm tin tức. Có tin xong nhóm còn lại hành động đi hốt hàng."
Hyukkyu nói xong mới đảo mắt một lượt xem nên giao nhiệm vụ cho ai.
"Wooje, Hyeonjun. Nhóm đầu cho hai đứa. Jihoon và...."
"Êy, em và Minseok vừa nhận nhiệm vụ xong lại còn mém ngủm nên cần thời gian nghỉ ngơi."
Hyukkyu nghe thấy cũng đúng nên chuyển tầm mắt sang Sanghyeok. Mà con người lớn tuổi này lại đang khinh bỉ nhìn cặp đôi nhà Minhyeong. Nghỉ ngơi cái gì? Kiếm cớ thì có. Mấy đứa đều do anh đây nuôi, anh lại chả hiểu à?
"Tao không được! Lấy hàng về phải trải qua xung đột, não tao không tàn nhưng tay chân thì tàn."
Lee Sanghyeok là bậc thầy chiến thuật của bang, bộ não thiên tài đầy thông minh của anh là đóng góp vô cùng lớn lao. Chưa kể đến tài năng chế độc dược kinh điển. Nhưng mà tay chân thì lại tàn thật. Đánh đấm gì hả? Chỉ như mèo vờn thôi. Được cái này thì mất cái kia mà.
"Sao không cho Hyeonjun thử đi? Mày bảo người mới là cực phẩm mà? Test hàng đê!"
"Test đi!!!" - Cả đám vội hùa theo.
Hyukkyu bất lực nhìn đám ma cũ đùn đẩy công việc cho ma mới. Mà tên ma mới kia nãy giờ lại ngủ ngon lành chả biết sất gì. Mới vào bang đã muốn lật lọng rồi.
Lại rước thêm một đứa quậy phá vào bang, Hyukkyu nghĩ mà khinh bỉ cái sự đời.
"Vậy lấy hàng về giao cho Hyeonjun và Jihoon."
Hyukkyu nói xong vội rời khỏi phòng họp. Anh mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn chuồn lẹ thôi. Về với vòng tay người thương còn hơn ngồi đây nhìn cái thế hệ phản nghịch này.
Mọi người cũng thay nhau rời đi. Trở về cái giường thân yêu. Cuối cùng chỉ còn lại Wooje và Hyeonjun. Cậu phải làm việc chung với Hyeonjun nên đâu cách nào bỏ hắn lại được.
Mà tên này cũng quá dữ luôn, ngủ từ đầu đến cuối, kiểu như không quan tâm cái sự đời này nữa.
Lại ngộ ở chỗ hắn ngủ thoải mái trong lúc mọi người cố banh mắt ra họp. Hành động đáng chê trách thế mà cái vẻ mặt kia làm người ta không chửi nổi.
Nhìn chỉ muốn nhéo cho bõ ghét. Nghĩ thế mà Wooje làm thật. Cậu đưa tay nhéo thử mặt hắn.
Nhéo mãi đến nghiện. Mà Hyeonjun lúc này cũng bị nhéo đến tỉnh giấc. Cái má hắn như bột bánh bị Wooje nhào nặn đến ửng đỏ. Cả hai nhìn nhau vài giây hắn mới nói trước.
"....Sao vậy?" - Sao em lại nhéo má tôi? Em có biết là...
"A...tôi có bệnh nghiền nhéo mấy thứ mềm mại thôi." - Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm mình như kiểu mình đã cướp mất zin của hắn Wooje mới hỏi - "Đừng bảo là nhéo má thôi cũng phải chịu trách nhiệm nha?"
"Không cần chịu trách nhiệm. Mọi người đâu rồi?"
"Thấy anh ngủ nên họ về cho yên ắng đó."
Hyeonjun cóc tin. Nghe là biết Wooje đang chọc quê hắn rồi. Nhưng mà làm sai thì sai chứ hắn vẫn điềm tĩnh lắm. Không có cuống lên đi xin lỗi cấp trên như người khác đâu.
"Em ở lại đây làm gì?"
"Anh Hyukkyu bảo tôi và anh đi tìm tin tức kẻ cướp hàng đó. Mau nghĩ kế sách đi!"
Mấy cái việc trí óc này quả thực hơi đau đầu. Wooje chỉ mong Hyeonjun đáng tin để đổ hết việc cho hắn, còn cậu thì đi theo làm màu thôi.
Người nọ nhận ra mình bị người ta đổ hết việc cho cũng không tức. Ngược lại còn thấy Wooje đang dựa dẫm hắn.
"Bar Dept là nơi trao đổi thông tin tốt nhất đấy. Em không biết sao?"
Wooje ngơ ngác lắc đầu. Sống ở đây lâu như vậy, tới bar Dept chơi nhiều như thế. Mà sao cậu chả nghe nói gì nhỉ? Cuộc đời này thật phi thường khó đoán.
Dễ hiểu là mấy tên đàn em từ các bang lớn khác đều tụ tập đến quán bar này buôn chuyện. Thường là say bí tỉ nên trong đầu có gì thì mồm tuôn ra hết. Có thằng còn tự đào hố chôn mình kìa. Ví như két sắt nhà chúng chôn ở đâu chúng cũng lỡ mồm nói ra hết. Rồi xong lại ngỡ ngàng hỏi thằng trộm sao biết. Quá là buồn.
Số còn lại là do hưởng ứng theo cuộc vui, mày kể thì tao cũng kể luôn cho xôm. Thế là bao nhiêu câu chuyện như thằng này đánh thằng kia, ông nọ cử người gây sự với ông kia truyền ra. Toàn những chuyện tưởng không ai biết mà thật ra là chục thằng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top