Chương 47
Lúc này, Wooje cùng nhóc Jeongwook đang thưởng thức bàn ăn với nhiều mỹ vị hấp dẫn tại một nhà hàng lớn.
"Tôi cũng sẽ trả tiền."
"Em bao anh mà, anh cứ tự nhiên đi."
"...Không được, để tôi trả với nhóc!"
Thấy cậu kiên quyết muốn trả tiền chung nên Jeongwook cũng đành đồng ý với cậu. Nhóc là muốn mời cậu ăn một bữa bằng tiền nhóc tự làm ra. Vừa được Hyukkyu phát lương thì trùng hợp gặp cậu. Mà nhóc thì nghĩ đó không phải chỉ là trùng hợp, mà còn là do duyên phận....
"Mà anh với cái người Hyeonjun đó đang hẹn hò sao?"
"Khụ....là vậy đó."
Wooje bất giác đỏ mặt. Moon Hyeonjun là người yêu cậu rồi...trong lòng nghĩ tới lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"Anh thích anh ta ở điểm nào vậy?"
"...Nhóc định phỏng vấn tôi đấy à? Hyeonjun bảo nhóc làm vậy phải không?" - Wooje đa nghi nhìn Jeongwook.
"Em tò mò thôi."
"Cũng chẳng biết làm sao nữa, chỉ là bất chợt một ngày phát hiện lúc ở cạnh anh ấy tim sẽ đập nhanh..."
Tình yêu đến bên đời cũng chỉ khẽ khàng vậy thôi. Chỉ là đột nhiên nhìn ra khi người ấy ở bên cạnh sẽ hạnh phúc, sẽ ngượng ngùng, sẽ buồn vui lẫn lộn.
"Phải nhỉ...." - Jeongwook rầu rĩ cười như một người trưởng thành.
Giống như ngày đầu nhóc gặp Wooje vậy, dù chỉ nghe cậu nói được một câu, dù chỉ nhìn nhau được một phút, ấy vậy mà lại rung động.
Cậu và Jeongwook cứ thế trò chuyện đủ thứ trên đời cho đến khi cả hai phải tạm biệt nhau vì trời đã tối.
.
Wooje vui vẻ bước vào nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng người muốn tìm thì không thấy, chỉ thấy Sanghyeok và Jihoon đang ngồi xem phim ma trong phòng khách.
"Jihoon, con ma xuất hiện chưa?"
Sanghyeok trùm mền kín người, sau lớp mền ấy là đôi tay ôm chặt lấy eo Jihoon. Mặt thì úp vào cổ người ta. Jihoon còn tâm trạng nào để ý tới con ma trên màn hình nữa, cậu chỉ đang để ý cái người đáng yêu bên cạnh thôi.
"...Xin lỗi đã chen ngang nhưng hai anh thấy Hyeonjun đâu không?"
Vì Sanghyeok đang lợi dụng ôm Jihoon nên đành để cho cậu trả lời.
"Hyeonjun đi với em mà?"
"Lúc đầu thôi, lúc sau em đi ăn với nhóc Jeongwook nên..."
"Anh không biết nữa, Hyeonjun chưa có về nhà."
"...Mười giờ tối rồi mà." - Wooje nhìn lên đồng hồ lo lắng.
Em nhỏ vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Nhưng người nọ lại không nghe máy, chỉ có giọng nói khuôn khổ của chị tổng đài vang lên đều đều.
"...Chắc em đi kiếm anh ấy đây."
"Lạc mất anh người yêu rồi à? Chia buồn cho bé nha." - Sanghyeok lúc này mới ló đầu ra cười tủm tỉm chọc Wooje.
"Coi chừng có ngày em bắt cóc anh Jihoon!"
"Anh mày bám Jihoon như thế này thì ai dám bắt?" - Sanghyeok tự hào nói.
Cậu mặc kệ ông anh già mà chạy đi tìm Hyeonjun. Vừa mở cửa chuẩn bị chạy ra thì lại thấy Hyeonjun đứng trước mặt.
"...Nãy giờ anh ở đâu vậy?"
"Tôi qua phòng anh Hyukkyu."
"Tại sao không trả lời điện thoại?"
Hắn lúc này mới lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiện một màu đen thui.
"Hết pin rồi..."
"Sau này phải mua hai cái biết không?"
"Sao vậy? Mặt khó ở thế này?" - Hắn nhéo lấy hai má cậu kéo lên kéo xuống khiến người kia càng quạo hơn.
"Anh đó! Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không xem, hơn nữa cũng khuya rồi thì làm sao người ta không lo được."
Nói rồi cậu liền quay lưng về phòng. Vừa rồi đúng là làm người ta lo chết mà.
"...."
Hyeonjun ngơ ngác nhìn cậu dần xa. Hắn mới là người phải giận vì cậu đã bỏ hắn đi ăn với cái tên nhóc kia chứ? Phép màu nào đã xuất hiện để cậu giận ngược lại hắn vậy? Hắn đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đời mới trong tay. Đều tại nó, hết pin đúng lúc như vậy...thật muốn ném đi cho đỡ tức.
.
Hai ba giờ, Wooje nằm trên giường mở to hai mắt chán nản nói một mình.
"Sao lại không ngủ được vậy nè? Thấy người ta giận cũng không thèm dỗ luôn. Moon Hyeonjun là đồ ngốc!!!"
Wooje lăn qua lăn lại than vãn, đáng ra hắn phải chạy sang năn nỉ cậu đừng giận chứ? Điển hình là anh Jihoon chứ đâu xa, mỗi lần bị Sanghyeok giận là anh liền cuống cuồng chạy đi kiếm người ta xin lỗi. Sao mà Moon Hyeonjun cái gì cũng khác người hết vậy...bé hờn!
"Tức quá mà!!! Không lẽ mình phải chạy sang phòng anh ấy..."
Nghĩ rồi lại thôi, còn phải giữ giá cho bản thân chứ. Gần nửa đêm lại chạy sang phòng hắn làm gì!? Cậu vẫn là nên nằm yên đây đi.
"....Moon Hyeonjun là đồ ngốc!"
"Em nói xấu tôi đủ chưa?"
"...?"
Wooje giật mình nhìn ra cửa, còn chưa kịp định hình hắn đã bay lại ôm lấy cậu.
"Anh...ưm..."
Không để em nhỏ này có cơ hội nói hắn liền áp hai đôi môi lại với nhau. Chiếc lưỡi hư đốn tách môi cậu ra rồi dần đi sâu vào trong miệng khuấy đảo.
Tình trạng này kéo dài năm phút. Wooje vừa được giải thoát liền thở gấp. Da mặt mỏng dần đỏ ửng lên.
"Anh...biến thái!"
"Nói nữa tôi sẽ lột đồ em đấy! Sau đó thì..." - Hắn cười gian giở giọng đe dọa.
"...."
"Không có tôi nên không ngủ được sao?"
"...Đâu có! Không có anh em vẫn ngủ như thường nhé."
"Nói dối sẽ bị lột đồ đấy."
"Anh dám lột sao?"
Wooje vừa dứt lời liền cảm thấy có đôi tay hư hỏng đang cởi từng cúc áo của cậu. Nói thế mà hắn làm thật đấy à???
"Yah...Yah lớn rồi không có chơi lột đồ."
"Ở tuổi này thì chơi lột đồ là hợp lý lắm rồi."
"Anh Sanghyeok! Anh Jihoon ah!!! Có biến thái!"
Bên phòng Sanghyeok và Jihoon, cả hai đang ngồi chơi nhau...à không chơi game kịch liệt.
"Anh vừa nghe tiếng ai đó thì phải."
"Tiếng gà vịt thôi mà, kệ đi anh!"
Trở lại với Wooje và Hyeonjun. Tình huống hiện tại hết sức kịch tính. Wooje múa tay loạn xạ không cho hắn cởi đồ mình ra nhưng đã nhanh chóng bị hắn nắm lấy hai cổ tay đè xuống. Tay còn lại vẫn tiếp tục công việc gỡ từng cúc áo. Khuôn ngực cho tới cơ bụng của cậu dần hiện ra trước mắt hắn.
"Không có chơi nhau vậy được, anh bỏ em ra!"
"Tôi chơi em! Có gì không được?"
Sau khi áo đã bị lột sạch thì cái quần của cậu cũng có nguy cơ đi theo cái áo nên Wooje càng hoảng.
"Anh bắt nạt tôi.....tôi không yêu anh nữa!!!"
Hắn bật cười nhìn em nhỏ dưới thân mình. Wooje nhắm chặt hai mắt lại rồi nín thở chờ đợi xem phản ứng của hắn. Niệm chú một ngàn lần đừng để cái quần rời xa cậu...Kết quả, người kia chỉ nằm xuống ôm chặt lấy cậu.
"Mới nhiêu đó mà em đã sợ thế rồi, sau này nên tập dần cho quen."
"Đáng ghét, anh mau về phòng đi!" - Wooje giận hờn nói. Hắn hù cậu một trận đau tim rồi.
"Có chắc là muốn tôi về phòng không?"
"Anh đúng là không hiểu gì hết."
Lúc nãy hắn gần như muốn xơi luôn cậu. Ấy vậy mà vẫn không dỗ người ta còn hỏi ngược lại chọc tức nhau.
"Tôi đang giận em đấy!"
"Vừa giở trò với người ta mà còn giận sao?"
"Dĩ nhiên là phạt em! Dám bỏ tôi đi ăn với tên nhóc đó."
"...Nhóc ấy cũng tốt mà." - Wooje lên tiếng bênh vực, bé bao tử của cậu đánh giá tốt Jeongwook vì nhóc ấy đã mời cậu đi ăn.
"Hửm? Giờ còn muốn nói giúp tên nhóc đó sao? Muốn tôi lột luôn cái quần của em đúng không?"
"...Em sai rồi! Nhóc Jeongwook xấu từ đầu đến chân luôn ấy." - Cậu nói giọng chắc nịch. Thâm tâm thầm xin lỗi nhóc ấy, cậu chỉ là đang bảo toàn cái quần của mình thôi.
"Được, tạm tha cho em."
Wooje nhăn nhó mò lấy cái áo bị hắn quăng xuống đất lên mặc lại. Moon Hyeonjun đúng là nguy hiểm mà. Cậu đưa tay cài lại từng cúc áo, đang cài thì quay sang nhìn hắn. Người kia cứ nhìn chằm chằm cậu không có ý rời mắt.
"...Anh nhìn cái gì? Quay chỗ khác cho em mặc áo!"
"Em cứ mặc đi! Dù sao tôi cũng thấy hết rồi, ngại cái gì?"
"...."
Wooje tức tối tăng tốc độ cài áo lên. Thân thể cậu hơn hai chục năm gìn giữ bị hắn thấy gần hết...mà cũng có sao đâu. Chưa bị lột quần là may rồi.
"Nằm xuống đây!"
Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Wooje cẩn thận nằm xuống, tay kéo mền lên che thân dù biết là hắn mà nổi hứng lên thì cái mền này cũng chẳng cứu được cậu đâu.
Wooje thấy cậu đề phòng mình liền bật cười. Hắn ôm chặt lấy cậu trong lòng. Wooje cảm thấy an toàn nên cũng ôm lấy người kia. Vài phút sau liền thiếp đi trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top