Chương 46
Sau chuyến bay, tất cả đã có mặt tại bang. Ai cũng mệt mỏi trở về phòng riêng, duy chỉ có Wooje là tỉnh táo. Bởi cậu ngủ nhiều nhất mà.
"Em chạy qua xem tụi nhỏ trong bang tập luyện thế nào." - Thoắt cái cậu đã biến mất.
"Thằng bé siêng ghê."
"Đi ngủ thôi anh, cả người em ê hết rồi."
"Dựa có tý đã than. Sau này thì làm sao?" - Sanghyeok oan ức nói. Anh chỉ dựa Jihoon có xíu xìu xiu thôi. Đâu có tới nỗi ngồi lên đùi như mấy cái người nào đó.
"Sau này cái gì? Chúng ta sau này làm sao?" - Jihoon vội hỏi.
"...." - Sanghyeok cảm thấy không thể nói được.
Mà người nọ cũng biết ý không tra hỏi anh dù trong lòng rất thích thú.
Trước khi kéo Jihoon vào phòng ngủ Sanghyeok không quên quay lại định bảo Hyeonjun đi cùng Wooje. Nhưng vừa quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu. Tinh thần giữ người thương thật cao. Còn cần anh nhắc sao?
.
Tại sân tập, vừa thấy Wooje đám đàn em liền cúi đầu chào. Cậu đưa tay xua xua ý bảo đàn em tập luyện tiếp còn cậu thì ngồi xuống ghế quan sát.
Bỗng có một cậu nhóc chạy lại. Nhóc ấy nở một nụ cười tươi rói chào hỏi Wooje.
"Anh có nhớ em không? Em là Han Jeongwook."
"À...là cái người mà Hyeonjun đưa về sao?"
"Vâng."
"Thế nào? Nhóc sống ở đây có vui không?"
"Rất vui! Thật ra...em muốn mời anh một bữa cơm."
Wooje chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Đang mải mê nói chuyện với nhóc Han Jeongwook thì hắn bỗng xuất hiện sau lưng cậu. Đầu đặt lên vai Wooje như đánh chủ quyền rồi đưa ánh mắt sắc bén về phía tên nhóc kia.
"Sao thế?"
"Hai người nói chuyện có vẻ rất vui, tôi cũng muốn nghe."
Wooje ngờ ngợ nhận ra con người này là đang ghen. Lòng vui vẻ quay lại nhéo lấy gương mặt đang hờn giận của hắn.
"Em còn tưởng anh không biết ghen."
"Sao có thể?"
Wooje cười tủm tỉm vì nghe được câu trả lời đúng ý. Một lúc sau, cậu rời đi để lại Hyeonjun cùng Jeongwook một chỗ.
"Anh là gì của anh Wooje?"
"Nhìn còn không biết sao?"
"Đang hẹn hò sao? Tưởng gì, ba má tôi kết hôn mười hai năm trời còn bỏ nhau được." - Han Jeongwook tự hào nói.
Ba nhóc kể rằng vì ông quá nghèo nên má bỏ ông đi không lời từ biệt. Sau này đến làm quản gia ở Oh gia mới khá giả lên được chút ít. Vợ chồng chung sống hơn chục năm còn ly hôn được mà. Huống gì là hắn với cậu.
"Đừng có nghĩ ai cũng như ba má nhóc!"
"Tôi đẹp trai hơn anh! Trẻ hơn anh nữa. Sao anh Wooje lại thích cái người con nít đi ghen với thằng nhóc mười chín tuổi như anh chứ."
"Vớ vẩn, người của tôi tôi không ghen còn chờ nhóc ghen hộ sao?"
Tưởng chừng hai thanh niên này sắp lao vào đánh nhau thì Wooje xuất hiện, phải nói là rất đúng lúc.
"Hai người nãy giờ nói gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"À Hyeonjun, em đã nói là sẽ đi ăn với Jeongwook nên anh tự về nhé."
"Wooje, tôi cũng muốn đi!"
"Không được! Em chỉ mời anh Wooje thôi." - Jeongwook nhanh nhẹn tỏ ý phản đối không cho hắn theo.
"Được rồi, em đi đây! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
"..."
Hắn đứng im nhìn cậu cùng tên nhóc kia bỏ đi. Wooje cư nhiên bỏ hắn đi ăn cùng tên nhóc đáng ghét đó. Moon Hyeonjun buồn bực muốn nhảy sông!
.
Tại phòng của Hyukkyu và Meiko. Thấy hắn đến anh cũng không ngạc nhiên lắm. Cả hai ngồi xuống ghế nói chuyện. Meiko thì đã chạy sang nhà Minhyeong và Minseok chơi.
"Sao rồi? Wooje đâu?"
"Không biết."
"Bị người ta bắt đi rồi chứ gì?" - Hyukkyu hớn hở nói.
Hyeonjun buồn bã ngồi trên ghế, tay cầm tách trà. Trên mặt nước phản chiếu lại gương mặt ủy khuất của hắn. Có cảm giác cả thế giới này đều thật đáng ghét...
"Thế tới đây gặp anh có chuyện gì?"
"Hôm qua trên các trang mạng có tin là người kế nhiệm chức chủ tịch Changwon sẽ ra mắt tại buổi tiệc lớn ở nhà hàng Mongtaplep."
"Changseob mà chịu đi sao? Mấy cái giấy tờ, hợp đồng này nọ kiểu gì cũng khiến cậu ta chóng mặt."
"Bữa tiệc đó sẽ có rất nhiều người tham dự."
"Rồi...?"
"Vừa hay, em đã thu đủ bằng chứng cho rằng bà Oh vô sinh. Còn có một số giấy tờ phạm pháp, vi phạm hợp đồng nhằm chuộc lợi của Changwon."
"...Ủa? Thấy mấy nay im im mà đâu ra cả lố chứng cứ vậy?" - Hyukkyu ngạc nhiên nhìn đống giấy tờ hắn quăng trên bàn.
"Chuyện." - Hắn nhếch môi cười. Mà cười không được bao lâu lại nhớ tới em nhỏ bỏ mình kia liền nhăn nhó.
"Vậy thì chuẩn bị ghé thăm Oh gia thôi."
Cả hai ngồi nhìn nhau cười gian. Chuyện này làm gợi nhớ chút kỷ niệm hồi trước. Hai anh em từng hợp tác với nhau để đi phá làng phá xóm, lên mặt với mấy tên côn đồ của bang khác rồi hay tự ý ra khỏi đảo đi cướp lô hàng. Ăn quỵt ở bar Dept nhưng người ta vẫn làm lơ cho qua. Đúng là tuổi trẻ có nhiều điều hoài niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top