Chương 44


Hiện Wooje và Hyeonjun đang đứng nhìn nhau trước cửa phòng hắn. Cậu đắn đo một hồi mới lên tiếng.

"Tối nay...tôi qua phòng anh ở được không?"

"Tôi cầu còn không được."

Hyeonjun chìa bàn tay ngửa ra chờ đợi, Wooje cũng hiểu ý liền đặt tay lên. Người yêu cậu thoắt cái như lãng tử bước ra từ trong truyện, dắt tay Wooje vào phòng. Này cũng quá khoa trương rồi, nhưng cậu thích a!

Khi cánh cửa phòng ấy đóng lại cũng là lúc bốn con người núp sau bức tường thò đầu ra.

"Có gian tình."

"Chậc, coi cái cách Hyeonjun cầm tay Wooje kìa. Cứ như tân lang đưa người mình yêu vào lễ đường." - Sanghyeok cảm thấy mình vừa được xem một khung cảnh rất đẹp.

Lúc này Jihoon bên cạnh anh đột ngột nói.

"Em cũng có thể làm như vậy."

"....Anh không có nhu cầu."

"Bởi vậy nên mới ế tới giờ đó anh."

Vợ chồng nhà Minhyeong không quên cơ hội chọc ghẹo Sanghyeok. Hai người này cứ như dùng chung một bộ não. Đồng tâm cà khịa mà lại còn ăn ý đủ đường.

"Mấy người yêu nhau như hai đứa thì làm gì có liêm sĩ." - Sanghyeok cũng không chịu thua, bất chấp cãi lại mặc dù nghe có hơi nhột.

"Ờ, anh cũng đâu có dễ dãi gì, chỉ cho người ta hôn đến không phản kháng được. Mình đi thôi em."

Minhyeong nói rồi liền nắm tay Minseok trở về phòng để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

"Làm sao tụi nó biết được?"

"Hai đứa nó lắp máy theo dõi à?"

"Cũng tại em."

"...Anh rõ tự hào còn đem khoe với Wooje, vậy mà giờ đổ thừa em."

Jihoon oan ức nhìn người thương. Thích muốn chết mà còn đổ tội cho người ta.

"...Làm sao em biết chuyện anh khoe với Wooje?"

"Chỉ là vô tình thôi."

Sanghyeok đã đơ nhẹ rồi bây giờ còn đơ nặng hơn. Vậy là chuyện anh đem khoe chiến tích cũng bị nhân vật không cần biết nhất biết. Thật là muốn chui xuống gầm giường trốn mà. Ai đó mau đào cái hố cho Sanghyeok đi!

.

Cùng lúc đó tại phòng giám sát. Hyukkyu cùng Meiko ngồi ăn bánh uống trà hả hê, cả hai đang quan sát màn hình do camera ghi lại.

"Núp núp chi cho cực hông biết, như chúng ta có phải khỏe không."

"Em thấy chất lượng có tốt không?"

"Y như xem rạp luôn."

"Anh nghĩ lúc về bang nên sắm mấy cái để lắp vào phòng họ." - Hyukkyu cười gian.

"...Anh có sở thích nhìn người khác ừ hứ với nhau à?"

"...."

Meiko hãi hùng nhìn anh người yêu. Quen nhau bao lâu rồi mới biết anh có cái sở thích lạ lùng này nha.

Thấy cái ánh mắt kỳ quái đó của Meiko dành cho mình Hyukkyu đành im lặng. Càng cố biện minh càng lộ. Vậy thôi tốt nhất là đừng nên nói gì.

.

Mười giờ tối đó, Wooje ngoan ngoãn nằm cạnh Hyeonjun, hoàn toàn không nhúc nhích. Đó chỉ là mấy giây đầu thôi, lúc sau liền quay sang nhìn chằm chằm hắn.

"Nhìn tôi chăm chú như vậy?"

"Anh không cho sao?"

Wooje trong lòng nghĩ, dù gì cũng là người của cậu. Của cậu thì cậu ngắm thôi.

Hyeonjun cười nhẹ, tay đặt ngang ra ý muốn cậu gối đầu lên. Wooje thấy thế cũng không ngại, vội đặt đầu lên tay người kia. Cậu nằm nghiêng về phía hắn, tay ôm eo, mặt thì rúc sâu vào khuôn ngực rắn rỏi của Hyeonjun. Thiếu điều còn muốn gác luôn chân lên người hắn.

"Không sợ tôi giở trò với em à?"

"Không sợ." - Wooje cất giọng chắc nịch mang đầy ý tin tưởng.

"Ồ."

Hyeonjun ngoài mặt vẫn cười vui vẻ nhưng trong lòng là đang muốn khóc. Wooje dựa vào cái gì tin tưởng hắn sẽ không đè cậu? Hắn không phải người lương thiện không dám làm một cái hoa cúc. Hắn rất muốn đè người đấy có được không?

Wooje nghĩ hắn tốt đẹp như vậy, hắn lại đè cậu thì cũng sẽ thấy rất hổ thẹn.

Hyeonjun thở dài tự an ủi, người đẹp đã vào tay sao còn sợ chạy mất? Muốn đè liền đè thôi. Tuy nhiên cũng không phải bây giờ. Đường đột quá không chừng lại dọa sợ em nhỏ nhà hắn.

"Hyeonjun."

"Anh đây."

"Chúng ta vẫn còn thiếu nha."

"Thiếu cái gì?"

"Anh còn chưa có nói thích người ta."

Hyeonjun ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt của người kia sáng ngời như ngôi sao tràn ngập mong đợi.

Cứ như vậy trầm lặng nhìn nhau, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Wooje nằm im mãi cũng thấy buồn ngủ, nhưng bất chợt giọng nói êm tai của người bên cạnh vang lên. Ba chữ ấy nói ra rất nhỏ nhẹ, đến nỗi có thể làm cậu tưởng mình nghe lầm.

"Hyeonjun, nói lại đi!"

"Mau ngủ! Ngày mai em còn phải dậy sớm."

"Anh nói một lần nữa đi! Nói xong rồi ngủ cũng được."

Hyeonjun ôm lấy cậu siết chặt hơn một chút. Wooje cũng thôi không đòi hỏi nữa, cẩn trọng đáp lại.

"Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top